RSS

Chao ôi là kỷ niệm


Một trong những ngày cuối cùng của tháng mưa ngâu, những câu chuyện không đầu không cuối đan xen vào nhau. Những kỷ niệm ngày xưa như ùa về khiến lòng rộn ràng và rưng rưng đến lạ. Tất cả bắt đầu từ những người bạn cũ hỏi thăm qua nickchat.

Nhớ những buổi tối mưa bay, đi với một người dưới làn mưa rơi. Người ta vẫn thường bảo "Trời không mưa cũng mặc áo mưa". Còn cô, cô thích "trời có mưa cũng không mặc áo mưa". Đơn giản là thích, thế thôi. Một sở thích kỳ quặc chỉ được chia sẻ với những người hiểu cô, yêu chiều sở thích đỏng đảnh của cô.

Nhớ những đoạn chat không đầu không cuối vào những ngày mưa với nickname là loài hoa bé nhỏ. Loài hoa có tượng trưng sức mạnh thật mãnh liệt, luôn hướng về phía mặt trời.

Nhớ cánh cửa sổ màu xanh trên tầng 3 khu nhà cũ nơi người ấy làm việc. Mỗi lần đi qua đó như một thói quen đều nhìn lên như chờ đợi một điều gì đó. Thật khó tả cảm giác lúc đó.

Quán Cafe Mai- Nguyễn Du được sửa sang lại nhưng chỗ ngồi quen thuộc vẫn còn đó. Vào mùa thu, con đường tràn ngập mùa hoa sữa lan tỏa vào tận ngóc ngách của quán. Trên lan can của quán, có thể nhìn thấy cả con phố dài với hàng cây sữa bao nhiêu năm vẫn còn đó. Những chùm đèn của quá hắt xuống phố lấp lánh vui nhộn.

Những email cũ vẫn còn trong Inbox, đôi khi đọc lại cảm xúc của ngày xưa mới chỉ là ngày hôm qua.

Giờ cuộc sống khác, bộn bề và trăn trở. Những phút trở về với kỷ niệm như một dòng nước mát làm dịu lại.
Có những kỷ niệm không thể nào quên..

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

Chao ôi là kỷ niệm


Một trong những ngày cuối cùng của tháng mưa ngâu, những câu chuyện không đầu không cuối đan xen vào nhau. Những kỷ niệm ngày xưa như ùa về khiến lòng rộn ràng và rưng rưng đến lạ. Tất cả bắt đầu từ những người bạn cũ hỏi thăm qua nickchat.

Nhớ những buổi tối mưa bay, đi với một người dưới làn mưa rơi. Người ta vẫn thường bảo "Trời không mưa cũng mặc áo mưa". Còn cô, cô thích "trời có mưa cũng không mặc áo mưa". Đơn giản là thích, thế thôi. Một sở thích kỳ quặc chỉ được chia sẻ với những người hiểu cô, yêu chiều sở thích đỏng đảnh của cô.

Nhớ những đoạn chat không đầu không cuối vào những ngày mưa với nickname là loài hoa bé nhỏ. Loài hoa có tượng trưng sức mạnh thật mãnh liệt, luôn hướng về phía mặt trời.

Nhớ cánh cửa sổ màu xanh trên tầng 3 khu nhà cũ nơi người ấy làm việc. Mỗi lần đi qua đó như một thói quen đều nhìn lên như chờ đợi một điều gì đó. Thật khó tả cảm giác lúc đó.

Quán Cafe Mai- Nguyễn Du được sửa sang lại nhưng chỗ ngồi quen thuộc vẫn còn đó. Vào mùa thu, con đường tràn ngập mùa hoa sữa lan tỏa vào tận ngóc ngách của quán. Trên lan can của quán, có thể nhìn thấy cả con phố dài với hàng cây sữa bao nhiêu năm vẫn còn đó. Những chùm đèn của quá hắt xuống phố lấp lánh vui nhộn.

Những email cũ vẫn còn trong Inbox, đôi khi đọc lại cảm xúc của ngày xưa mới chỉ là ngày hôm qua.

Giờ cuộc sống khác, bộn bề và trăn trở. Những phút trở về với kỷ niệm như một dòng nước mát làm dịu lại.
Có những kỷ niệm không thể nào quên..

0 nhận xét:

Đăng nhận xét