RSS

Một ngày nữa thôi :-p

Một ngày nữa thôi là kỳ nghỉ lễ 2.9 bắt đầu, cứ đến thứ 5 là đã có cảm giác cuối tuần. Tuần này chưa biết chủ đề 60 phút ngày mai là gì? là gì? Mục tiêu cho tuần này đã xong.


Delay 3 deadline, việc kết hợp thêm với một báo nữa để quảng bá dịch vụ khiến công việc nhiều lên.

Tuần vừa rồi có buổi đào tạo kỹ năng sales, một hình thức review bản thân và học hỏi chính đồng đội của mình. Lại cố gắng, có những lúc theo thói quen, nếu ý thức chưa tốt sẽ lại đi vào lối mòn như cũ. Hạn chế sử dụng từ không trong giao dịch giao tiếp hoặc giao dịch với khách hàng. Phát hiện ra còn thiếu sót nhiều quá, từ trước chưa có tâm thế của một kinh doanh mà chỉ là tố chất để làm kinh doanh. Nhưng để hiệu quả tốt hơn thì cần phải rèn luyện, rèn luyện và rèn luyện. Buổi đào tạo từ chính kinh nghiệm của người đi trước thật là quý giá mà chẳng trường lớp nào dạy.

Buổi trao đổi về cloud ngắn cho một cách nhìn review về kỹ thuật không mới nhưng cũng là cơ hội nhìn lại tổng thế mọi thứ. Những việc cần làm trong thời gian tới. Cũng tại buổi này có gặp một bạn có ý tưởng chạy ứng dụng SaaS trên Cloud nhưng khi hỏi bạn làm về gì và đó là gì thì bạn không chịu nói. Chợt nhớ có lần cũng trao đổi về ý tưởng khởi nghiệp. Đang có 2 hướng, một hướng sẵn sàng chia sẻ ý tưởng để nhận được sự góp ý và hỗ trợ, một hướng giữ khư khư ý tưởng đó để thực hiện một mình. 

Hôm trước trao đổi với một bác về ý tưởng chạy ứng dụng cho các công ty có nhu cầu tuyển dụng chạy ứng dụng dạng SaaS. Bác này sẵn sàng chia sẻ ý tưởng và nhận được sự góp ý từ rất nhiều người để hoàn thiện tốt hơn trong quá trình thực hiện. Đã từng nghe một người kinh nghiệm đầy mình chia sẻ, ý tưởng thì nhiều, nhưng quan trọng là thực hiện và theo đuổi ý tưởng đó thế nào? Không phải có ý tưởng đã là thành công.

Gần đây linh hoạt trong mọi chuyện sẵn sàng có những backup cho sự việc thay đổi. Thấy thật nhẹ nhàng, cái gì cần kỹ sẽ kỹ, cái gì không cần thiết sẽ đầu tư ít thời gian và thoáng hơn. Phân biệt công  việc mức độ ưu tiên rõ ràng, nhưng vẫn thấy mức độ ưu tiên cho việc chốt sales  còn lơi lỏng nhiều quá. 

Kế hoạch đi Lagi cancel vào phút gần cuối đã có ngay một chuỗi những sự kiện khác đang đón đợi. 

Chiều họp nhanh với đội ITLC, vẫn chưa xác định được mục tiêu rõ ràng cho thời gian tới. Nói chuyện với PAT thấy có nhiều suy nghĩ cần phải điều chỉnh để tốt hơn cho bản thân. Có nhiều hướng để làm, nhiều cách để thực hiện quan trọng là lựa chọn cái nào tốt nhất tại một thời điểm mà thôi. Quyết đoán và thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể.

Chiều lang thang sang khu quận 5, một khu phố phần lớn là người tàu sinh sống. Có những khu nhà cũ bỏ không đang cần xây mới. Chỉ thế thôi mà thấy háo hức cần phải khám phá ở khu quận 5 rồi, lại đúng vào dịp trung thu nữa chứ.

Kiểu con gái như em.


Kiểu con gái như em, khi khó khăn có người đến giúp, em gạt đi, tự mình hí hoáy. Không ai tán thành kiểu con gái thấy khó khăn là la toáng lên, không có khó khăn cũng la toáng lên.

Nhưng em à, nếu có người đến bên cạnh em, chìa bàn tay ra giúp đỡ lúc em gặp khó khăn, hãy vui vẻ nhận lấy! Nếu em sợ mắc nợ họ, hãy tin rằng, nhất định em sẽ trả được ơn, có thể không phải người đó, mà là một người khác.

Kiểu con gái như em, ừ, đỏng đảnh lắm, yếu mềm lắm, điệu đà lắm... Nhưng lại chẳng bao giờ để lộ cho người khác thấy. Em biết mà, những cô gái xung quanh em, chỉ cần một chút đáng yêu, một chút yếu đuối là đã hạ gục biết bao chàng trai rồi. Mà một điều nữa em cũng biết, em hơn những cô gái kia nhiều.

Kiểu con gái như em, tự do và dân chủ quá! Em ơi, nơi chúng ta đang sống không phải là nước Mỹ, ở đây, người ta sống với nhau bởi sự ràng buộc. Em nghĩ rằng sẽ có chàng trai cứ thế, cứ thế yêu em, dù em chẳng bắt họ vào một sự ràng buộc nào ư? Em có biết, chúng ta vẫn ăn bánh chưng, bánh tẻ... những thứ bánh ngọt lành ấy đều buộc bằng dây lạt? Tình yêu cũng thế em ạ! Hãy để chàng trai nào đó yêu em, tự nguyện được gói mình vào sợi dậy lạt. Và, cả em nữa, cô gái nhỏ thích tự do ạ! 

Kiểu con gái như em, nghĩ nhiều và hiểu nhiều quá. Điều đó khiến em phải kiên nhẫn, hơn nữa, cô gái ạ. Một chàng trai giỏi giang hơn em, có thể vượt lên những suy nghĩ của em, nhất định sẽ đến, chỉ là em phải chờ lâu hơn những người khác thôi. 

Kiểu con gái như em, cứ âm thầm quan tâm đến người khác, cứ lặng lẽ dành cho người em yêu thương tình cảm, em có mệt không? Con người vốn ích kỉ mà em, đừng nói rằng em không cần đáp lại, tôi chẳng tin đâu! Em yêu thương thật nhiều, nhưng em có yêu thương con tim em không, cô gái?

Kiểu con gái như em, đầy đủ rồi nên khó chiều lắm. Dẫu rằng, tôi biết, em không coi khinh những món quà, nhưng thứ làm em hạnh phúc, một chiếc túi mua ngoài chợ hay một chiếc túi Gucci? Em có câu trả lời mà.

Kiểu con gái như em, ngay cả khi đọc đến những dòng này, và cho dù tôi có viết bao nhiêu điều đi chăng nữa, em vẫn sẽ là chính em thôi, cái cô gái quá đỗi bướng bỉnh này.

Kiểu con gái, như em, sẽ hạnh phúc. Tin tôi đi.
(St)

Family day

Cuối tuần trước tụ tập một buổi family day với các đồng đội trong networking, một buổi relax và kết nối giữa các thành viên cũng như gia đình các thành viên trong đội. 

Do bữa trước nữa không tham gia nên hầu như chẳng có việc gì giao cho làm để chuẩn bị buổi family nữa. Sau khi rà soát một loạt các công việc chuẩn bị thấy thiếu công việc chụp hình ghi lại buổi family day thì đã tự nguyện xung phong làm tay máy cho buổi đó.

Nếu trước đây tụ tập bạn bè thường là gặp nhau ngoài quán hoặc nhà một ai đó. Buổi family day là một buổi tuyệt vời dành cho cả người lớn và trẻ con được tổ chức ở bên Quận 7, một buổi BBQ cuối tuần với các đồ nướng ngon lành như tôm, lợn quê, ngô, bạch thuộc... mọi thứ đều ngon tuyệt. Đặc biệt có khu hồ bơi cho bọn trẻ để tắm hoặc quậy tưng bừng khi người lớn chuẩn bị bữa BBQ ngoài trời. Có loa thùng, băng rôn và nhạc sống để hát và dancing thoải mái. Bữa đó có cả rượu nho và nho Phan Rang, chưa bao giờ thích rượu nho cả nhưng lần đầu tiên thưởng thức rượu vang thì không thể dừng lại. Cứ uống hoài, và nho Phan Rang cũng ngon tuyệt, không phải thứ nho ngọt sắc của nho xanh, nho không hạt hay hạt quá cứng của nho tím.

Nhớ lần tụ tập từ tháng 10 năm 2010, cũng là tụ tập nhưng không gian chơi và phong cách chơi của hai nơi khác nhau. Mong ước sau này có thể tổ chức một buổi tụ tập như thế với những người bạn cũ.

Lúc đang chơi thì mưa ập đến, mưa lớn đến nỗi cuốn phăng những chiếc ghế. Chưa bao giờ thấy mưa đến nhanh và mạnh như thế.

Một buổi đáng nhớ

Gà rang muối


Nguyên liệu: 
1 con gà ta; 1 quả trứng vịt, bột ngô (bột bắp); sả, lá chanh, gia vị, tiêu; chút gạo nếp, gạo tẻ, đỗ xanh, muối hạt.
Cách làm:
- Gà chặt miếng vừa ăn, ướp chút síu gia vị (ít thôi vì bước sau còn có bột muối rắc lên);
- Đập quả trứng vào bát, đánh tan rồi cho gà vào đảo đều;
- Cho bột bắp vào xóc đều cho gà được áo bột đều;
- Cho chảo lên bếp rồi chiên gà chín vàng giòn --> cho ra đĩa để riêng;
- Tận dụng dầu ăn vừa chiên gà để chiên sả và lá chanh đã xắt nhỏ;
- Cách làm bột muối gà: Gạo tẻ, nếp, đỗ xanh mỗi thứ một thìa cà phê, nửa thìa cà phê muối hạt, tất cả rang vàng rồi xay nhỏ, cho hạt tiêu xay vào trộn đều.
- Làm nóng 1 cái chảo sạch lên bếp, cho gà đã rán vàng ở trên vào làm nóng lại, sau đó rắc bột muối gà đã xay ở trên và xóc đều để bột bám vào miếng gà; đồng thời cho 1 phần sả, lá chanh chiên vào xóc cùng, tắt bếp, bày ra đĩa rắc sả, lá chanh còn lại lên trên.
Gà rang muối chấm với muối tiêu chanh.
Rất ngon và hợp với việc mút mát :-)

Cách làm giá đỗ siêu sạch nhé.

Cách làm giá đỗ này cực dễ và cực nhanh. Thử xem nào, bạn sẽ có đồ sạch ăn đấy.


Bạn có lòng tự trọng không?

Giả sử bạn đã lập gia đình và chồng bạn đi với gái trong lúc bạn đang mang bầu con anh ta, bạn sẽ làm thế nào?

Các chuyên gia sẽ khuyên: Thôi cố gắng giữ gia đình cho đứa con có bố. Làm mọi cách níu kéo anh ta quay về, dù gì có con rồi anh ta cũng sẽ đỡ hơn.

Các bà có chồng thì khuyên: Bỏ đi cho rồi, rảnh nợ. Con mình mình nuôi, sao phải xoắn? Cái ngữ đàn ông mà đầu mày cuối mắt, mê gái thì giữ làm gì cho khổ. Mà có giữ được đâu, được vài bữa nó đi tiếp, chẳng nhẽ cả đời phải giữ à?
Câu chuyện của nhiều gia đình thời nay. Cuộc sống thật có nhiều cám dỗ, tình cảm vợ chồng ngày càng lỏng lẻo, con mà anh ta không thiết thì thiết gì vợ nữa nhỉ. Chỉ là người dưng sống với nhau thôi mà, không có người này thì có người khác có sao đâu.

Vấn đề là người đàn bà trong cuộc nhìn nhận và xử lý ra sao. Có người bỏ luôn, tự nuôi con, đến tiền phụ cấp của bố cháu cho cháu cũng chẳng cần. Có người thì khóc lóc, níu giữ, đánh ghen hết lượt này đến lượt khác, đi bắt quả tang chồng ngày này sang ngày khác, mong giữ bố cho con. Giữ đâu chẳng thấy chỉ thấy trong lúc đi đánh ghen giữ chồng thì con không có mẹ, không được ai chăm sóc, công việc thì bỏ bê, thời gian cho chính mình không có, chẳng biết giữ như vậy thì có tốt không. Và nếu chồng quay về, liệu có lần sau không, liệu mình có đủ bao dung để tha thứ không, hay sẽ lại dằn vặt nhau tiếp đây. Mình không cổ súy cho việc li dị nhưng hãy giữ lấy lòng tự trọng của mình trong hôn nhân một chút. Đó là điều cơ bản để người đàn bà có được hạnh phúc cho chính mình. 

The Proposal

Một buổi tối thật yên bình, không tiếng trẻ con la hét, không những yêu cầu nhỏ nhặt. Dọn dẹp nhà cửa xong mình tự thưởng cho mình một bộ phim trên HBO: The proposal.

Một cô gái là biên tập viên sách nổi tiếng nhất New York, luôn tham công tiếc việc, bắt nhân viên phải làm cả thứ 7 và chủ nhật. Một chàng trai là trợ lý của cô gái, người đã cố gắng 3 năm nay ở vị trí này để đạt được ước mơ của mình là trở thành một biên tập viên. Cô gái là người Canada, sắp hết hạn Visa và nếu không tự về nước sẽ bị trục xuất. 

Trong lúc cố gắng thoát ra khỏi vấn đề visa này, cô đã nhờ chàng trai lấy cô. Cô gái thì muốn được ở lại Mỹ để tiếp tục làm biên tập viên nổi tiếng. Chàng trai thì muốn được trả ơn là vị trí biên tập viên mơ ước của mình. Chỉ là kết hôn giả vờ, sau đó sẽ ly dị thôi mà. Cả hai đều nghĩ vậy. Nhưng cục di trú thì không. Họ đưa ra các cảnh báo khi 2 người nộp đơn kết hôn và cho biết sẽ điều tra thêm.

Để hoàn thành vở kịch trong thời gian thử thách, 2 người cùng bay về nhà chàng trai vào cuối tuần, một bữa tiệc chúc mừng bà nội chàng trai 90 tuổi. Cô phát hiện ra gia đình chàng trai giống như Kennedy ở vùng đó. Một đế chế kinh doanh, một lâu đài gần biển. Hai người vào vai khá đạt trước mặt mọi người. Bà và mẹ chàng trai yêu quý cô gái thật sự, dành cho cô gái tình cảm như những người trong gia đình, đưa đi chơi, đi mua sắm, tặng những kỷ vật của họ và đề nghị 2 người kết hôn ngay tại đó với váy cưới cho cô gái là chiếc váy của mẹ của bà chàng trai.

Và ngay vào hôm kết hôn, cô đã dừng lại, thành thật với gia đình chàng trai ngay trong lễ cưới rằng cô không thể kết hôn, rằng đây chỉ là một màn kịch, rằng cô mồ côi cha mẹ từ khi 16 tuổi và đã luôn một mình chống chọi với thế giới này, cô thực sự cảm giác mình có một gia đình khi ở đây, rằng họ là một gia đình hạnh phúc và đừng vì cô mà làm ảnh hưởng tới họ. Cô bỏ đi, về NewYork và chuẩn bị đồ đạc đề rời khỏi Mỹ. 

Nhưng chàng trai đã đến tìm cô và thực sự muốn cô ở lại, muốn hiểu thêm về cô ngoài những điều anh đã được biết ít ỏi trong thời gian cuối tuần đó, chàng trai đã yêu cô gái.

3 năm làm cùng nhau so với 2 ngày cuối tuần. Môi trường công sở không cho phép cô gái và chàng trai bộc lộ mình ngoài công việc. Gần nhau thật đấy mà chẳng hiểu gì về nhau cả. May mắn là họ đã tìm được nhau sau những tình cờ.

Kết thúc một ngày làm việc


Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc, thấy thời gian biến đi đâu mất. Càng ngày càng thấy thời gian trôi quá nhanh và không thể kiểm soát được thời gian mặc dù đã có ý thức rất rõ. Phải điều chỉnh nhỉ.

Dự án giai đoạn 1 đã kết thúc, cũng có những ghi nhận nhất định. Ngày trước có thói quen cuối ngày mở ra xem kết quả một ngày làm việc ra sao. Giờ thì từ bỏ thói quen đó, cứ làm và làm để rồi có kết quả lúc nào cũng không hay.

Tuần này ký được 2 hợp đồng mới, có lẽ chưa thật sự cố gắng để có được nhiều hợp đồng hơn nữa. Thời gian vẫn còn chưa tận dụng hết để có được những điều tốt hơn. Thỉnh thoảng vẫn nhủ thầm, đừng quá tạo áp lực cho mình. Cứ từ từ làm, hôm nay đã gửi hết các thông tin cần gửi cho các nơi. Sang tuần sẽ nhận thông tin để triển khai giai đoạn 2. Có những thứ có thể làm tốt hơn nữa.

Cuối ngày thời gian dừng lại một chút, thư giãn đầu óc một chút. Lúc nào cũng trong tình trạng chạy việt giã, chẳng biết nếu dừng lại thì sẽ thế nào nhỉ. Thôi nào, lại bắt đầu hỏi nhiều rồi đấy. 

Vẫn thích sống trong một căn phòng áp mái. Có người bảo em cứ thích những thứ xa xỉ, căn phòng áp mái phải là biệt thự mới có nghe chưa? Thực tế chưa bao giờ nghĩ nó là xa xỉ, chỉ đơn giản là sở thích.

Hôm nay đọc một bài về ga trải giường, một hình thức quảng cáo cho ga trải giường của một đơn vị nào đó cung cấp. Cũng là một khía cạnh để làm mới cuộc sống nhưng nó không phải là tất cả.

Thấy cái ga trải giường mấy hôm nay định thay rồi mà chưa làm được. Thực tế làm chỉ mất có mấy phút chứ mấy. Nhưng mà lười, càng ngày càng ghét chữ định ghê gớm. Cần phải ngay là luôn. Tối nay sẽ ngay và luôn.

Kế hoạch tối nay đi Offline với cộng đồng CIO Việt Nam ở 19B PNT, cái địa chỉ mà ngay cả bạn gửi xe cũng nhớ mặt. Lần nào đến trông xe cũng hỏi hôm nay đi với ai, còn nhớ cả người đi cùng nữa chứ. Trong khi không nhớ ai đã từng đến đó uống cafe nữa.

Sáng mai cần phải dậy sớm, gần đây có nỗi sợ hãi vào sáng ngày thứ 6. Sợ hãi với bài nói trong vòng 60 giây. Chắc tối nay offline và offchai có muộn mấy thì cũng cố lê lết mà làm được cái bài nói này cho nó tốt hơn. Thực tế để nói được 60 không camarun thì cần có sự chuẩn bị. Cứ phải ở thế chủ động thì không có gì phải run hết. Nhận thức vấn đề là thế mà sao... mãi chưa làm được, lần nào cũng ở trong thế bị động.

Nhìn thấy đĩa thịt gà rang eo ôi là thèm, thèm kinh khủng bữa ăn mà mình tự nấu. Chắc phải mất một thời gian nữa mới có thể làm được điều này. Rồi chẳng biết lúc có rồi thì có làm nổi nữa không thì mà quá tham lam như thế.

Hôm trước nữa nói chuyện với các gái về cuộc sống sau này, chắc sẽ cần người giúp việc theo giờ. Còn việc nấu nướng chắc chắn tự mình sẽ làm, nhưng không biết sau này có tự làm được không? Sức người có hạn thôi mà.

Thôi nào, lại ngồi tưởng tượng những chuyện xa xôi rồi đóa. Giờ đóa, giờ đi offline đã nào.

Hallo Ngày mới


Lâu roài không thể dục thể thao ngày mới, đợt vừa rồi lịch sinh hoạt đảo túng toé về các chuyến đi, những cuộc gặp gỡ để giờ bắt đầu lại nhịp sống bình thường.

Nắng mới của ngày mới sao thấy đẹp thế không biết, nắng mới tinh khôi nhẹ nhàng. Tiếng sóng vỗ thật khẽ, tiếng xuồng máy trên sông đầy ắp hoa quả. Tiếng gà gáy trên những chiếc xuồng máy đó, ban đầu căng tai, căng mắt để xem tiếng gà gáy ở đâu. Bỗng cười phá lên khi nhớ đến câu nói "Nhà tôi bên bến sống"

Góc công viên dọc bờ sông thật thanh bình yên ả vào buổi sáng sớm. Đi bộ buổi sáng để rèn luyện sức khoẻ, sáng nay mặc quần sooc thấy lỏng ra. Người vẫn cứ quả bóng lên xuống rất nhanh.

Lúc đi bên bến sông nhìn thấy mặt trời, không có thói quen nhìn thẳng vào mặt trời. Nhưng hôm nay nhìn thử, thứ ánh sáng chói loà mặc dù còn rất sớm, làm nhoà đi chỉ là một vầng sáng chứ không nhìn thấy hình tròn toé lửa như vẫn hình dung. Chắc cần tập nhìn vào mặc trời để làm quen với thứ ánh sáng rực rỡ ấy, dần dần rồi sẽ quen.

Sáng mở lại những bức ảnh của chuyến đi cũ, nụ cười cũ, lâu rồi không cười theo cách ấy. Chuyến đi đó có cô bạn khuyến khích cười thật tươi, giờ mỗi sáng sẽ mất 5 phút để tập cười như mùa thu toả nắng.

Vuvuzuela


Không biết viết có đúng không? Ở SG và HN mỗi nơi chỉ có một quán duy nhất. Nếu HN thì ở trên phố Trần Thánh Tông còn SG thì ở Nguyễn Bình Khiêm. Quán cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài anh WC khác biệt. Đó là khi vào đó thì có thể nhìn được toàn cảnh bên ngoài bình thường mà người ngoài không nhìn được vào trong. Thế thôi.

Phong cách trang trí ở đây khá trẻ, nhạc ồn ào. Chiều hơn 6h có mặt mà đã đông nghẹn không còn chỗ nào để ngồi. Phải đợi, ô hay, giữa SG văn hoá đợi phục vụ hầu như không có khái niệm thế mà ở đây uống bia phải đợi nhé.

Cả buổi chiều tất cả với bao việc, chiều thong thả uống bia với 3 giai còn gì bằng. Uống ngụm bia đầu tiên sao mà ngon đến thế, cảm giác tuyệt vô cùng tận. Lúc trước người ta bảo dân SG chiều toàn đi nhậu không à, chẳng chịu về nhà gì cả, chỉ ăn với chơi. Thực tế vào rồi mới thấy, thông thường dân SG làm việc rất tập trung trong giờ làm việc, sau giờ là thời gian relax thực sự chứ không như ở HN. Vừa làm vừa chơi, sau giờ làm là về nhà.

Khi hét lên át tiếng nhạc bia ngon quá. 3 giai kia tưởng uống được nhiều lắm, nhưng thực tế đến ly thứ 3 đã có cảm giác phê phê phiêu phiêu. Ôi giời ơi, lúc này thích cực kỳ luôn, cứ như đi trên mây ấy. Mọi thứ cứ bồng bềnh, bồng bềnh. Khi người ta có ly bia vào rồi thì người ta thường nói thật haha. 3 giai kia đều lấy vợ gốc Bắc, cả 3 đều chia sẻ cuộc sống gia đình với vợ Bắc như thế nào. Các giai đều bảo Gái Bắc xiết trong ngọt ngào dịu dàng mà chết lúc nào chả biết mình chết. Đến khi tỉnh ra thì đã thấy chết rồi còn đâu, không biết các giai có nói quá lên không? Chịu.

Uống đến 8h là vợ gọi con réo, đúng kiểu người Bắc. Các bác lần lượt ra về, có bác hỏi có về được không? Được chứ, sao lại không?

Bác này cuối cùng túm lấy bảo "Này cô gái, em bớt thông minh đi, em giả ngu ngơ một tí đi".

Chưa bao giờ nghĩ mình thông minh, sao dzờ?

Tính cách và Số phận


"Suy nghĩ tạo hành động, hành động tạo thói quen, thói quen tạo tính cách, tính cách tạo số phận"

Đó là một chuỗi logic liên quan mật thiết với nhau để tạo nên tính cách và số phận một con người. Người ta không lựa chọn được nơi mình sinh ra nhưng người ta có thể lựa chọn được tính cách và số phận của mình qua ý thức.

Gần đây được chia sẻ một bài đào tạo về nấu chín cơn giận. Khi người ta giận lên thì thường mất kiểm soát trong lời nói và hành động dẫn đến hậu quả khôn lường. Khi bình tĩnh lại thì mọi sự đã rồi có những hậu quả không thể khắc phục.

Để kiểm soát cơn giận thường có nhiều cách như kìm nén, giải toả bằng cách hét lên nhưng thực tế đó chỉ là bề nổi. Càng kìm nén thì giống như cái lò xo đến một lúc nào đó sẽ bật lên càng mạnh.

Mọi thứ phải nhìn vào cốt lõi của vấn đề và tìm cách giải quyết theo chiều hướng tốt đẹp nhất. Suy nghĩ được thì sẽ hành động được, nếu suy nghĩ không thay đổi thì sẽ vẫn xử lý mọi việc theo lối mòn mà thôi.

Thực tế gần đây còn phát hiện thêm một điều nữa, đó là cảm xúc. Cảm xúc cũng tác động rất lớn đến suy nghĩ, nếu không kiểm soát được cảm xúc theo hướng tích cực thì suy nghĩ cũng không thể tích cực được.

Bữa đó cũng đặt câu hỏi cho diễn giả về việc cảm xúc tác động suy nghĩ rất nhiều. Làm thế nào để làm chủ được cảm xúc và hướng tới những cảm xúc tích cực thay vì cảm xúc tiêu cực? Diễn giả chia sẻ đó cũng là một câu hỏi lớn và sâu đến giờ vẫn chưa có câu trả lời? Ồ ôi, nhẽ nào câu hỏi đó khó thế sao?

HN- SG và Bánh Trung Thu Thuỵ Khuê


Cuộc đời luôn là một chuỗi các sự kiện tiếp nối nhau, có những người gặp rồi chẳng bao giờ gặp lại. Có những người chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp thì lại gặp trong những thời điểm cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Luôn có cảm giác háo hức ghê gớm, vui hay buồn đều có những trải nghiệm riêng. Có những lúc rơi xuống tận cùng của nỗi buồn, ô hô, rồi tự hỏi. Đời có gì đâu mà buồn nhảy.

Ở HN bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ có ý định lên tận Thuỵ Khuê mua bánh Trung Thu vì không thích cảnh bon chen. Thế mà giờ đây, giữa SG hoa mộng lại được thưởng thức thứ bánh đó nhưng không hề phải bon chen tí nào.

Sáng được hỏi "Có ăn bánh trung thu không? Ngon lắm" trả lời lấy lệ cho có chứ không bao giờ nghĩ một đứa ở HN lại hỏi một đứa ở SG có muốn ăn không? Vì có cũng sẽ chẳng thực hiện được ngay lúc đó.

Nào ngờ, rồi hẹn hò, để thưởng thức bánh với hộp ô mai sấu mặn ngọt cũng bé xíu xíu. Một cái bánh nướng thập cẩm chứ không phải là hai, vì bạn đợi lâu quá nên đã ăn mất một cái rồi. Cũng có thể không là như vậy? Nhưng sao cứ phải truy đến tận cùng làm chi? Có bánh giữa SG và một người bạn mới. Người bạn này biết qua công việc, thời gian đầu cũng khá khó chịu với bạn vì tính bướng bỉnh và vô tổ chức của bạn ấy. Nói hoài rồi sau đó không thèm nói nữa, thỉnh thoảng vẫn cứ những câu bông đùa rồi thôi. Bạn ấy trẻ lắm, nhưng khá sâu sắc và có những định hướng khá mới mẻ trong công việc. Chưa bao giờ có thể có những cách suy nghĩ như bạn ấy.

Bạn là người SG ra HN (gốc bạn ấy ở HN), và ngược lại. Mỗi đứa đều bắt đầu một cuộc hành trình mới. Có lần cũng đã từng dạo bước quanh bờ hồ đúng một lần trên facebook để nói những câu hỏi vu vơ về cuộc sống, về tương lai khi cả hai đều có những lựa chọn mới, môi trường mới nên có những điểm chung nhất định. Nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ "Đi là đến". Chẳng biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào? nhưng cuộc đời chỉ có một lần, một lần tuổi trẻ mà thôi. Nếu không thực hiện bây giờ sẽ chẳng bao giờ làm được

Lần đầu tiên gặp sau mấy tháng trời trao đổi công việc chỉ qua facebook vì một lần có chuyện gấp có gọi cho bạn nghe giọng bạn còn rất trẻ. Biết hình ảnh của bạn qua facebook nên khi tới quán cafe hẹn với bạn thì đã tự tin nhận ra bạn ngay lập tức. Còn bạn thì bất ngờ khi lần đầu tiên gặp, biết vậy nhưng không thể không gặp.

Lâu lắm rồi mới hình thấy ánh mắt sáng rực lên như thế. Ban đầu chỉ dự định hẹn bạn ấy trong vòng 30 phút nhưng cuối cùng kéo dài đến 90 phút mới dứt ra để cả hai đều có cuộc hẹn ngay sau đó. Những câu chuyện về cuộc sống, công việc giữa hai vùng miền những khó khăn của cả hai khi đổi môi trường sống.

Không hẹn gặp lại, câu cuối cùng SG nói với HN "Trông HN ấn tượng lắm á, biết không?"

Cuối tuần với gái đẹp


Chả biết đặt tiêu đề cho bài viết này là gì? Đơn giản muốn ghi nhận một ngày cuối tuần tụ tập với các gái đẹp, gái vui tính. Thế thôi.

Sáng lười, mặc dù đã hẹn hò với các gái ở một quán cafe thơ mộng- Sỏi Đá. Một quán có phong cách trầm mặc và những bài hát cũ nhẹ nhàng. Trước khi đi mang theo đủ thứ để chuẩn bị làm bookmark, một gói bánh pía Sóc Trăng từ chuyến đi Sóc Trăng tuần trước. Bận bộ đầm màu tím, giày đỏ và không quên thêm mùi nước hoa nhẹ nhàng nữ tính cho phù hợp với không gian và trang phục. 

Lúc đi trên đường nhìn thấy cóc chín ngon thôi rồi. Không cưỡng lại được nên mua luôn một bịch để lát thưởng thức cùng cái gái đẹp.

Quán không rộng lắm, thỉnh thoảng cũng hay tới cafe với bạn bè cuối tuần. Thích không gian của quán này cũng như âm nhạc ở nơi đây. Cái hẻm nhỏ trên đường Ngô Thì Nhậm mà có mấy quán liền trong đó đủ thể loại khác nhau từ nhẹ nhàng trữ tình, nhạc trẻ đến cả rock. Quán trong cùng là quán nhạc rock, có bận ngồi tận cùng thời gian ở Sỏi Đá rồi lại lê la sang quán đó lắc lư đến mệt phờ mới về.

Câu chuyện của gái đẹp thường có rất nhiều chủ đề khác nhau. Ấn tượng về River trong lần gặp đầu tiên, nàng đẹp, một vẻ đẹp hiện đại và quyến rũ vô cùng. Nàng có nụ cười tươi tắn, giọng nói dịu dàng và đặc biệt ở nàng toát lên một phong cách không lẫn vào đâu được với mái tóc dài bồng bềnh như sóng biển. Nàng uống rất được các loại rượu bia và đặc biệt rất thân thiện, vui vẻ hoà động. 

La lại cô gái ít tuổi nhất nhưng cũng trải qua những thăng trầm nhất định trong cuộc sống. Ở nàng toát lên sự sôi nổi, nhiệt tình của tuổi trẻ nhưng với bản lĩnh rất vững vàng. Ở đâu có nàng là ở đó tràn ngập tiếng cười.

Thực sự bối rối trước 2 cô gái đẹp với những quan điểm sống khá mới mẻ. Tất cả đều hướng tới việc enjoy cuộc sống hiện tại đến từng khoảnh khắc. Thấy có quá nhiều điều phải học và thay đổi trong suy nghĩ, hành động trong thời gian tới.

Mọi điều tốt đẹp đang ở phía trước

Thị


Nhắc đến chữ Thị chắc hẳn sẽ nghĩ ngay đến đàn bà con gái. Ngày xưa nếu sinh con gái nhất định phải có chữ Thị thì mới thơm. Con trai phải là Văn để phân biệt với Thị. Nên hầu như chẳng đứa nào thoát được hai chữ này. Sau này thường được hỏi, thế có Thị không? Phải có chứ, không thì thơm thế qoái nào được

Thỉnh thoảng Thị còn là danh từ chỉ một nhân vật nữ nào đó mà người ta không muốn nhắc đến tên. Uh thì Thị, Thị Nở.

Thị còn có nghĩa là đích thị một cái gì đó. Từ tiếng Việt ta thật phong phú.

Thị là thứ quả vàng ươm trong câu chuyện cổ tích Tấm Cám ngày bé với câu "Thị ơi Thị rụng bị bà. Bà về bà ngửi chứ bà không ăn"

Đúng rồi, Thị chỉ để ngửi chứ không phải là loại quả để ăn. Mặc dù ăn cũng được. Ngày bé, bé gái nào cũng chơi với Thị. Bà hay mẹ đi chợ về thường mua cho vài quả để mà nâng niu, hít hà. Để nâng niu quả thị chúng thường tết lồng thị để đặt những quả thị vào đấy rồi treo lủng lẳng ở đâu đó. Lồng thị được tết từ những sợi len nhiều màu sắc khác nhau. Đến giờ vẫn nhớ cách làm lồng thị nhưng giờ trẻ con không đứa nào chơi với thị, tết lồng thị hay biết đến thứ quả nữa.

Một phần cha mẹ chúng bận rộn, một phần vì giờ trẻ con có quá nhiều lựa chọn để chơi. Một phần xã hội hay đổi nên con người ta thay đổi để thích nghi.

Một phần vì... giờ thị không được trồng phổ biến như trước vì nó không mang lại hiệu quả kinh tế.

Nhớ ngày bé, bà thường bảo nếu mùa thị về có nghĩa là bắt đầu mít sẽ bị sượng không còn ngon nữa vì mùi thị. Chả biết thực hư thế nào, giờ mít qoanh năm, mít ăn cũng khác ngày trước. Không ngọt và tự nhiên như trước vì có quá nhiều hoá chất trong thứ quả này.

Viết bài này ghi nhớ việc sáng nay đi qua đường Điện Biên Phủ có hàng bán thị ghi chữ rõ to "THỊ THƠM". Thị có bao giờ thối đâu mà không thơm.

Ly cafe sáng tạo quá, năng suất quá đến nỗi không ngủ được với những ý nghĩ truyền miên không ngớt trong đầu. Trong khi mắt thì díp lại, mai làm thế qoái nào dậy được lúc 6h bây giờ?

Cà phê Trung Nguyên số 4


Sài Gòn có bạt ngàn các kiểu cafe khác nhau, từ vỉa hè đến các quán sang trọng với nhiều phong cách đủ thể loại. Trong tất cả các quán cafe ở SG có lẽ thường đến nhất là Trung Nguyên cho không gian công việc hơn cả.

Thực tế thì cũng không thích cafe lắm, nhưng đôi khi đua đòi tí cho đời nó vui. Thường thì vào cứ gọi cafe số 4, chẳng nhớ tại sao mà cũng chẳng bao giờ đọc cái menu xem nó là cái gì. Hôm nay rảnh rang, lôi menu ra đọc thì thấy ý nghĩa là SÁNG TẠO. Gớm chưa, uống hoài mà có thấy sáng tạo lên cái gì đâu. Càng cà rốt đi là đằng khác. Uống cafe bao giờ cũng gọi cafe sữa đá pha phin. Lại đua đòi rồi và miếng bánh ngọt. Nhưng khi cafe pha xong thì chơi đậm đặc nguyên chất vầy còn đá thì uống không. Nên bữa nào đói cứ gọi là... say đứ đừ, cảm giác lê tê phê ghê gớm.

Hôm nay muốn nổi loạn, chắc tại bất thường. Sáng chả thèm dậy sớm như mọi khi mà để trương lên đến 9h30 mới phình xuống. Lạ cái là chuông báo thức kêu lúc nào cũng chả thèm biết. 

Sau khi váy váy áo áo nước hoa thơm lừng tưng tửng trên đôi giày đỏ xuất phát cho ngày mới. Ờ, thỉnh thoảng phải đổi tí cho nó khởi sắc.

Nghĩ mãi chả biết post cái qoái quỷ gì lên trang fanpage đang quản lý, đành vớ lấy một bài trời ơi đất hỡi post bụp lên. Thế là xong nhiệm vụ đầu tiên. Giá mà tiền đâu đến sớm hehe

Vội vàng quay lại với bản tin, cái thứ công việc của ngày xưa giờ hào hứng bắt đầu lại. Được cái mục thiết kế đã có người lo mà chỉ lo phần nội dung không đến nỗi vắt chân lên cổ. Bản đầu tiên đã release, cũng chả kịp chỉn chu cho cái thư ngỏ mà ném vội cho các bạn bảo gửi đi trong chiều. Thấy gì bất ổn thì tự sửa, được cái cũng không đến nỗi. Cũng sửa này nó chỉn chu hơn, điểm này hơi bị hài lòng tí.

Rượt sang bên Thành đoàn thanh niên để kết nối cho dự án mới, bạn trao đổi khá nice. Tạm thời ukie, còn sau thế nào thì chưa biết được. Giờ cứ phải chắc thì mới nói được, nhưng mà thế nào là chắc thì chịu. 

Thực tế Thành đoàn thanh niên có khá nhiều chương trình hỗ trợ cho khởi nghiệp rất hấp dẫn. Tiếp xúc với các bạn khởi nghiệp thấy nổi bật lên là sự nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ. Giờ các bạn năng động quá, giỏi quá toàn 9x và 8x đời sau. Bằng tuổi các bạn ấy ngày xưa chả làm được cái gì ra hồn. Chỉ biết cắm mặt vào chăm chỉ chỉ chăm rồi chả ra sao. Nhưng những thứ trải qua, va vấp cũng học được nhiều thứ. Có những thứ mà ngày trước cho là rất vớ vẩn đôi khi lại rất hữu ích. Đúng là chả biết thế nào mà lần.

Thực tế cũng dạy cho rằng đừng quá kỳ vọng vào cái gì cả, cứ tưng tửng mà sống thôi. Cái gì thấy vứt được cho nhẹ thì vứt qoách nó đi, ôm vào rồi lại thấy bực mình, bế tắc. Mà rơi vào tình trạng này rồi thì chả làm được cái gì ra hồn, rồi lại chán ghét cái cuộc đời này. Mà đời thì cần phải yêu, không yêu được thì cố mà yêu. Đôi khi giả vờ yêu lại hay hơn là nhăn nhó với đời. Rồi một lúc nào đó yêu thật lúc nào cũng chả biết. Đời chỉ sống có một lần, yêu còn chả hết nữa là. Sao cứ phải ghét đời, sao lại lãng phí thời gian vào những thứ rất chi là vớ vẩn (cứ tạm cho là vớ vẩn đi nhé). Cứ yêu đời đi, vui phết đấy.

Càng đi càng nhìn thì càng học và biết được nhiều thứ. Quan sát trong cuộc sống có ti tỉ thứ có thể học. Đôi khi nỗ lực không chưa đủ mà cần phải có kỹ năng, cái này thì lại phải học. Khoái học từ những điểm dở của người khác để đừng mắc phải. Quan trọng là nhận thức như thế nào. Không thay đổi được nhận thức thì chả thay đổi được gì. Cứ trong cái vòng lẩn quẩn chả thoát ra được. Mà thay đổi nhận thức thì không phải một sớm một chiều mà được. Lại phải có thời gian, rèn luyện bản thân từng tí một. Sơ sảy một tí là lại đâm vào lối mòn lúc nào chả biết.

Có những giai đoạn bế tắc bỏ xừ đi ấy chứ, cứ hậm hực hoài. Gồng lên mà chiến đấu, sau ngày ngẫm lại thấy sao lại dở hơi biết bơi thế. Nhưng cũng phải cảm ơn gian đoạn dấm dớ đó là lớn hơn. Cái gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó. Không gì tự nhiên mà có, không ai tự nhiên mà gặp. Đều có lý do cả, còn lý do là gì thì trời mà biết được.

Dù kiểu gì thì cứ khờ một tí, dại một tí, hồ đồ một tí, ngớ ngẩn một tí, giả điên một tí... Mỗi tí đó sẽ tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc hơn là chỉ có một mầu duy nhất, tập trung vào cái gì nhiều quá cũng chả tốt. Tròn trịa quá lại thành dở hơi. Nhiều khi muốn vứt bớt đi nhưng không đành lòng, thấy đau phết, hoang mang phết. Chả biết sau này thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại lại thấy dớ dẩn lần nữa, thế nào là do mình, biết thế qoái nào cho ngày sau. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay cơ mà. Vậy thì cứ làm cái gì mình muốn, thêm tí hồ đồ vào, giả điên cho đời bình yên tí. Lại hay. 

Có lẽ hôm nay uống ly cafe số 4 mà sáng tạo bất thường. Chắc thế, chắc phải phát huy uống thường xuyên nhờ.

Đừng bao giờ để hối tiếc "Nếu biết trăm năm là hữu hạn"

Tháng 8 - Mùa thu - Hà Nội


Tháng tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ? - Câu hát quen thuộc trong “Có phải em mùa thu Hà Nội” của nhạc sỹ Trần Quang Lộc luôn được bật lên khi tháng 8 bắt đầu.

Thực tế là Hà Nội tháng 8 không có lá vàng. Những bức ảnh chụp đường Hoàng Diệu hay Phan Đình Phùng phủ kín sắc lá vàng trên hè phố, hầu hết đã được chụp vào cuối tháng Tư đầu tháng Năm. Đó là lúc mà xà cừ và sấu, hai loài cây được trồng nhiều nhất ở Hà Nội, vào mùa thay lá. Vậy là Hà Nội tháng 8 mùa lá vàng chỉ là mùa thu của hình ảnh mà thôi.

Nhưng không có lá vàng, cái mùa thu ước lệ trong tâm tưởng vẫn tồn tại. Tháng Tám là mùa thu. Một năm lại đi về những ngày tháng cuối, lòng người lại trầm ngâm hơn, màu lá vàng lại xuất hiện trong tâm trí như một biểu hiện của chút gì tiếc nuối thời gian, và người ta sẽ lại nghe “Có phải em mùa thu Hà Nội”, “Hà Nội mùa thu” của Trịnh Công Sơn, “Mùa thu chết” của Phạm Duy, hay là chợt nhớ ra “con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô” trong “Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư.

Một mùa thu mới đã bắt đầu.

Đôi giày đỏ có ma


Chẳng biết từ bao giờ nàng mê mải giày đỏ. Sáng hôm trước nàng chuẩn bị đi làm thì không thể tìm thấy đôi giày quen thuộc đâu nữa. Mặc dù nàng tìm khắp căn phòng bé xíu xiu, lật tung từng ngóc ngách có thể. Nhưng vẫn không thấy. Lạ thật đấy, phòng có mình nàng. Lẽ nào hôm qua nàng không khóa cửa để ai lẻn vào lấy mất đôi giày đỏ. Không biết tên trộm nào biết nàng thích giày đỏ nên chỉ lấy mỗi đôi giày?

Vừa tìm nàng vừa tủm tỉm cười giống như đôi giày có ma. Nàng xuống nhà thắc mắc với Gì Mười rồi bảo con nghi ma lấy lắm. Gì cười lăn, con ma nào mà ghê gớm thế, dám lấy đôi giày yêu quý của nàng?

Đến văn phòng nàng kể với các bạn và vẫn chưa biết tại sao nàng không tìm thấy đôi giày.

Một anh trong văn phòng tặng nàng đôi giày đỏ trên facebook. Một hành động nhỏ đó thôi sao nàng xúc động, bỗng dưng thấy mắt cay cay. Thỉnh thoảng nàng thấy mình mong manh quá đỗi.

Khi nói chuyện với N nàng vẫn có cảm giác đó. Trưa nàng có hẹn với một cô gái SG xinh xắn, nàng thấy ở em một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ. Hướng đi và cách đi của em rất đơn giản từ xuất phát đơn giản. Mong em sẽ thành công và trọn vẹn trong cuộc sống.

Chiều đi làm về, Gì Mười cùng nàng tìm khắp căn phòng. Cuối cùng thì nàng tìm thấy đôi giày trong balo từ chuyến đi miền tây mà chưa bỏ ra.

Vậy mà nàng không hề nhớ gì về điều đó.

Bánh chín tầng mây

(Ảnh: sưu tầm)
Bánh chín tầng mây hay còn gọi là bánh da lợn là một loại bánh nhiều màu sắc. Với nhiều người, đó là loại bánh của kỷ niệm gắn với ngày thơ ấu. Bánh khá dễ làm và cũng rất dễ ăn :-)

Nguyên liệu
- 250g bột năng
- 50g bột gạo
- 180g đường
- 1/4tsp muối
- 200ml nước cốt dừa
- 400ml nước lọc
- 2 lá dứa màu thực phẩm

Cách làm: 
- Hòa tan nước, nước cốt dừa, muối, đường trong nồi bắc lên bếp đun cho hỗn hợp nước ấm.
- Cho bột vào quậy cho tan, để bột nghỉ 20-30'
- Chia bột ra thành từng phần, cho vào nhiều bát nhỏ khác nhau, pha màu cho từng bát bột
- Bắc xửng hấp lên bếp, thoa 1 lớp dầu mỏng cho khuôn, đặt khuôn vào xửng cho nóng.
- Múc bột cho vào khuôn dày khoảng 0,3cm, đậy nắp chờ bột chín, thì mở ra đổ tiếp lớp bột thứ 2, cứ như vậy cho đến khi bánh được 9 lớp hoặc bao nhiêu lớp tùy ý. Màu sắc xen kẽ nhau.

Kho quẹt


Kho quẹt là một món ăn dân dã của người Việt, đặc biệt là người Nam bộ. Kho quẹt là món ăn rất rẻ tiền, dễ làm và rất "bắt" cơm, một đĩa kho quẹt nhỏ có thể là bữa ăn của cả một gia đình. Vì vậy, kho quẹt ngày xưa thường là món ăn phổ biến của các gia đình nghèo vì tính tiết kiệm của nó.
Theo lời một số người thì có lẽ, tên món kho quẹt bắt nguồn từ "kho" do món này chế biến bằng cách giống như là kho, và "quẹt" là do khi ăn, người ta thường dùng đũa quẹt một tí kho quẹt rồi ăn.
Món kho quẹt đặc biệt thơm, rất mặn, hơi ngọt hoặc không ngọt tùy người nấu, đôi khi có mùi khen khét, màu vàng sẫm hoặc vàng nâu. Kho quẹt thường ăn với cơm, cháo trắng hoặc dùng để chấm các loại rau củ luộc.
Nguyên liệu làm món kho quẹt cực kỳ đơn giản: nước mắm, một chút đường, chút tiêu và hành tím phi thơm, cho vào nồi đất hoặc chảo (nếu có nồi đất thì sẽ ngon hơn), đảo vài lần rồi giữ lửa riu riu cho nước mắm cô đặc lại thành một hỗn hợp vàng nâu và bốc mùi rất thơm. Ở một vài vùng, người ta kho thật lâu để nước mắm bay hơi hết, chỉ còn phần muối cô đặc lại, người địa phương cho rằng như thế thì mới ngon.
Ngày nay, một số người làm kho quẹt bổ sung thành phần tóp mỡ, tôm khô, vv... kho chung giúp cho món ăn đa dạng hơn. Món kho quẹt cũng được một số nhà hàng sử dụng và cải tiến, ăn kèm với rau, bún, cơm vv....
CÁCH LÀM KHO QUẸT
Thịt ba chỉ bỏ bì, hoặc thịt vụn, ưu tiên nhiều mỡ, xắt hạt lựu, xào trên chảo không dầu cho ra mỡ (kiểu phi tóp mỡ), tôm khô mua loại vụn bé ngâm nước, rửa sạch, để ráo. Thịt ra hết mỡ, phần nạc còn lại săn tóp, bỏ tôm khô vào xào cùng. Băm hành, tỏi, sả vào, thêm nước mắm, nhiều đường, đảo nhanh tay cho khỏi cháy. Đến khi hỗn hợp sánh lại, ngả màu sậm thì có thể cho thêm tiêu sọ nguyên hạt hoặc vỡ 2/3, ớt tuỳ theo sở thích.

Sài Gòn Xưa


Sài Gòn là thành phố trẻ, năng động hơn HN. Nhưng nàng vẫn muốn tìm kiếm một Sài Gòn xưa, thời gian đầu vào SG nàng tìm hiểu say sưa về SG từ trên mạng, cuộc sống và chính những người sống ở SG và yêu mến SG kể lại.

Sài Gòn không có phố, ngõ, ngách mà chỉ có đường, hẻm và bis. Riêng chữ Bis nàng thắc mắc cho đến khi nói chuyện với sếp nàng thì mới biết ý nghĩa của Bis. Chữ Bis bắt nguồn từ trong tiếng Pháp, có ý nghĩa thêm một lần nữa. Xuất phát điểm khi xem công diễn ca nhạc nếu công chúng thích thì sẽ hét lên Bis- thêm nữa đi. 

Những tên đường xưa giờ đổi gần hết. Như con đường nơi nàng làm việc trước là con đường Duy Tân. Nghe bài hát "Trả lại em yêu" qua một người miêu tả về đường này nàng hình dung chiều chiều những chàng lính chế độ cũ đi dạo cùng với người yêu tấp nập thật lãng mạn. Đường Phạm Ngọc Thạch giờ vẫn còn một chút gì đó vương lại bên những hàng câu sao thẳng tắp.

Có những bản nhạc về SG và giai đoạn trước những năm 1975 mà lần đầu tiên nàng nghe.

Người ta bảo văn hóa uống Cafe xuất phát từ HN. Nhưng thực tế ở SG cũng có một văn hóa uống cafe riêng theo phong cách quán cafe thay đổi theo từng thời kỳ.

Ngày xưa ở SG thường có cặp vợ chồng nghệ sĩ hát. Giống như Phương Thảo- Ngọc Lễ ngày trước, chồng sáng tác, đánh đàn cho vợ hát. Cặp đôi Uyên Phương là nổi bật nhất, nàng tìm thử nghe nhạc của cặp đôi này nhưng chưa nghe được. Không biết sau này có nghe được không?

Những bộ trang phục của các cô gái SG xưa rất phong cách. Có những bộ váy áo mà giờ xem lại ảnh vẫn không hề lỗi mốt nhất là vào thời Pháp thuộc.

Con sếp.

Cô bé là con của sếp cô, chừng 3 tuổi, đôi mắt đen giống mẹ, giọng miền Nam dễ thương. Cô bé theo mẹ đi công tác ra Hà Nội.

Cô có 2 đứa con trai, ở nhà chúng nghịch như giặc nên nhìn thấy trẻ con cô thấy bình thường lắm, chỉ hỏi han cô bé vài câu rồi thôi.

Mẹ cô bé bận, họp lên họp xuống rồi còn đi gặp khách hàng, đối tác, cứ để cô bé tha thẩn chơi một mình ở văn phòng. Mấy người đồng nghiệp của cô đi qua phòng mẹ cô bé toàn nhìn thấy cô bé chui dưới gầm bàn, hỏi chẳng nói, chẳng trả lời, đồn đoán không biết cô bé có tự kỷ không, hay có vấn đề tâm lý nào không.

Càng ngày cô càng chú ý đến cô bé ấy. Cô nhìn thấy cô bé khóc toáng lên một mình khi tè dầm do không có ai đưa ra nhà vệ sinh. Cô nhìn thấy cô bé vừa uống sữa bình vừa ngủ và sữa chảy khắp mặt, khắp áo, khắp tóc và không được tắm rửa do văn phòng không có nhà tắm. Cô nhìn thấy bộ quần áo cô bé mặc 2 hôm chưa được thay vì ba lô cô bé hết quần áo rồi. Cô nhìn thấy bát cơm cô bé ăn chan đầy nước canh, ăn mãi không hết trương cả lên. Cô nhìn thấy cô bé khóc đòi ở cùng một cô đồng nghiệp của cô chỉ vì cô đồng nghiệp chịu ngồi chơi và hỏi han cô bé.

Cô thấy tội nghiệp cho một đứa trẻ con phải ở một mình, chơi một mình trong thế giới người lớn, lại toàn người xa lạ, tội nghiệp một đứa trẻ con không được mẹ để ý săn sóc do quá bận. Cô so sánh cô bé với 2 con trai cô ở nhà, đi học trường mẫu giáo, được ông bà đưa đón, được bố mẹ lo cho từng bữa ăn giấc ngủ. Và rồi cô tự bằng lòng với cuộc sống của mình hiện tại, dù kinh tế chưa vững nhưng có thời gian cho con, dù tiền chưa nhiều nhưng con cô được ở bên bố mẹ. Cuộc sống cái gì cũng có giá của nó và nhiều khi phải đánh đổi thôi.


Cô bé vẫn đang tha thẩn chơi cùng con búp bê dưới gầm bàn.

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

Một ngày nữa thôi :-p

Một ngày nữa thôi là kỳ nghỉ lễ 2.9 bắt đầu, cứ đến thứ 5 là đã có cảm giác cuối tuần. Tuần này chưa biết chủ đề 60 phút ngày mai là gì? là gì? Mục tiêu cho tuần này đã xong.


Delay 3 deadline, việc kết hợp thêm với một báo nữa để quảng bá dịch vụ khiến công việc nhiều lên.

Tuần vừa rồi có buổi đào tạo kỹ năng sales, một hình thức review bản thân và học hỏi chính đồng đội của mình. Lại cố gắng, có những lúc theo thói quen, nếu ý thức chưa tốt sẽ lại đi vào lối mòn như cũ. Hạn chế sử dụng từ không trong giao dịch giao tiếp hoặc giao dịch với khách hàng. Phát hiện ra còn thiếu sót nhiều quá, từ trước chưa có tâm thế của một kinh doanh mà chỉ là tố chất để làm kinh doanh. Nhưng để hiệu quả tốt hơn thì cần phải rèn luyện, rèn luyện và rèn luyện. Buổi đào tạo từ chính kinh nghiệm của người đi trước thật là quý giá mà chẳng trường lớp nào dạy.

Buổi trao đổi về cloud ngắn cho một cách nhìn review về kỹ thuật không mới nhưng cũng là cơ hội nhìn lại tổng thế mọi thứ. Những việc cần làm trong thời gian tới. Cũng tại buổi này có gặp một bạn có ý tưởng chạy ứng dụng SaaS trên Cloud nhưng khi hỏi bạn làm về gì và đó là gì thì bạn không chịu nói. Chợt nhớ có lần cũng trao đổi về ý tưởng khởi nghiệp. Đang có 2 hướng, một hướng sẵn sàng chia sẻ ý tưởng để nhận được sự góp ý và hỗ trợ, một hướng giữ khư khư ý tưởng đó để thực hiện một mình. 

Hôm trước trao đổi với một bác về ý tưởng chạy ứng dụng cho các công ty có nhu cầu tuyển dụng chạy ứng dụng dạng SaaS. Bác này sẵn sàng chia sẻ ý tưởng và nhận được sự góp ý từ rất nhiều người để hoàn thiện tốt hơn trong quá trình thực hiện. Đã từng nghe một người kinh nghiệm đầy mình chia sẻ, ý tưởng thì nhiều, nhưng quan trọng là thực hiện và theo đuổi ý tưởng đó thế nào? Không phải có ý tưởng đã là thành công.

Gần đây linh hoạt trong mọi chuyện sẵn sàng có những backup cho sự việc thay đổi. Thấy thật nhẹ nhàng, cái gì cần kỹ sẽ kỹ, cái gì không cần thiết sẽ đầu tư ít thời gian và thoáng hơn. Phân biệt công  việc mức độ ưu tiên rõ ràng, nhưng vẫn thấy mức độ ưu tiên cho việc chốt sales  còn lơi lỏng nhiều quá. 

Kế hoạch đi Lagi cancel vào phút gần cuối đã có ngay một chuỗi những sự kiện khác đang đón đợi. 

Chiều họp nhanh với đội ITLC, vẫn chưa xác định được mục tiêu rõ ràng cho thời gian tới. Nói chuyện với PAT thấy có nhiều suy nghĩ cần phải điều chỉnh để tốt hơn cho bản thân. Có nhiều hướng để làm, nhiều cách để thực hiện quan trọng là lựa chọn cái nào tốt nhất tại một thời điểm mà thôi. Quyết đoán và thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể.

Chiều lang thang sang khu quận 5, một khu phố phần lớn là người tàu sinh sống. Có những khu nhà cũ bỏ không đang cần xây mới. Chỉ thế thôi mà thấy háo hức cần phải khám phá ở khu quận 5 rồi, lại đúng vào dịp trung thu nữa chứ.

Kiểu con gái như em.


Kiểu con gái như em, khi khó khăn có người đến giúp, em gạt đi, tự mình hí hoáy. Không ai tán thành kiểu con gái thấy khó khăn là la toáng lên, không có khó khăn cũng la toáng lên.

Nhưng em à, nếu có người đến bên cạnh em, chìa bàn tay ra giúp đỡ lúc em gặp khó khăn, hãy vui vẻ nhận lấy! Nếu em sợ mắc nợ họ, hãy tin rằng, nhất định em sẽ trả được ơn, có thể không phải người đó, mà là một người khác.

Kiểu con gái như em, ừ, đỏng đảnh lắm, yếu mềm lắm, điệu đà lắm... Nhưng lại chẳng bao giờ để lộ cho người khác thấy. Em biết mà, những cô gái xung quanh em, chỉ cần một chút đáng yêu, một chút yếu đuối là đã hạ gục biết bao chàng trai rồi. Mà một điều nữa em cũng biết, em hơn những cô gái kia nhiều.

Kiểu con gái như em, tự do và dân chủ quá! Em ơi, nơi chúng ta đang sống không phải là nước Mỹ, ở đây, người ta sống với nhau bởi sự ràng buộc. Em nghĩ rằng sẽ có chàng trai cứ thế, cứ thế yêu em, dù em chẳng bắt họ vào một sự ràng buộc nào ư? Em có biết, chúng ta vẫn ăn bánh chưng, bánh tẻ... những thứ bánh ngọt lành ấy đều buộc bằng dây lạt? Tình yêu cũng thế em ạ! Hãy để chàng trai nào đó yêu em, tự nguyện được gói mình vào sợi dậy lạt. Và, cả em nữa, cô gái nhỏ thích tự do ạ! 

Kiểu con gái như em, nghĩ nhiều và hiểu nhiều quá. Điều đó khiến em phải kiên nhẫn, hơn nữa, cô gái ạ. Một chàng trai giỏi giang hơn em, có thể vượt lên những suy nghĩ của em, nhất định sẽ đến, chỉ là em phải chờ lâu hơn những người khác thôi. 

Kiểu con gái như em, cứ âm thầm quan tâm đến người khác, cứ lặng lẽ dành cho người em yêu thương tình cảm, em có mệt không? Con người vốn ích kỉ mà em, đừng nói rằng em không cần đáp lại, tôi chẳng tin đâu! Em yêu thương thật nhiều, nhưng em có yêu thương con tim em không, cô gái?

Kiểu con gái như em, đầy đủ rồi nên khó chiều lắm. Dẫu rằng, tôi biết, em không coi khinh những món quà, nhưng thứ làm em hạnh phúc, một chiếc túi mua ngoài chợ hay một chiếc túi Gucci? Em có câu trả lời mà.

Kiểu con gái như em, ngay cả khi đọc đến những dòng này, và cho dù tôi có viết bao nhiêu điều đi chăng nữa, em vẫn sẽ là chính em thôi, cái cô gái quá đỗi bướng bỉnh này.

Kiểu con gái, như em, sẽ hạnh phúc. Tin tôi đi.
(St)

Family day

Cuối tuần trước tụ tập một buổi family day với các đồng đội trong networking, một buổi relax và kết nối giữa các thành viên cũng như gia đình các thành viên trong đội. 

Do bữa trước nữa không tham gia nên hầu như chẳng có việc gì giao cho làm để chuẩn bị buổi family nữa. Sau khi rà soát một loạt các công việc chuẩn bị thấy thiếu công việc chụp hình ghi lại buổi family day thì đã tự nguyện xung phong làm tay máy cho buổi đó.

Nếu trước đây tụ tập bạn bè thường là gặp nhau ngoài quán hoặc nhà một ai đó. Buổi family day là một buổi tuyệt vời dành cho cả người lớn và trẻ con được tổ chức ở bên Quận 7, một buổi BBQ cuối tuần với các đồ nướng ngon lành như tôm, lợn quê, ngô, bạch thuộc... mọi thứ đều ngon tuyệt. Đặc biệt có khu hồ bơi cho bọn trẻ để tắm hoặc quậy tưng bừng khi người lớn chuẩn bị bữa BBQ ngoài trời. Có loa thùng, băng rôn và nhạc sống để hát và dancing thoải mái. Bữa đó có cả rượu nho và nho Phan Rang, chưa bao giờ thích rượu nho cả nhưng lần đầu tiên thưởng thức rượu vang thì không thể dừng lại. Cứ uống hoài, và nho Phan Rang cũng ngon tuyệt, không phải thứ nho ngọt sắc của nho xanh, nho không hạt hay hạt quá cứng của nho tím.

Nhớ lần tụ tập từ tháng 10 năm 2010, cũng là tụ tập nhưng không gian chơi và phong cách chơi của hai nơi khác nhau. Mong ước sau này có thể tổ chức một buổi tụ tập như thế với những người bạn cũ.

Lúc đang chơi thì mưa ập đến, mưa lớn đến nỗi cuốn phăng những chiếc ghế. Chưa bao giờ thấy mưa đến nhanh và mạnh như thế.

Một buổi đáng nhớ

Gà rang muối


Nguyên liệu: 
1 con gà ta; 1 quả trứng vịt, bột ngô (bột bắp); sả, lá chanh, gia vị, tiêu; chút gạo nếp, gạo tẻ, đỗ xanh, muối hạt.
Cách làm:
- Gà chặt miếng vừa ăn, ướp chút síu gia vị (ít thôi vì bước sau còn có bột muối rắc lên);
- Đập quả trứng vào bát, đánh tan rồi cho gà vào đảo đều;
- Cho bột bắp vào xóc đều cho gà được áo bột đều;
- Cho chảo lên bếp rồi chiên gà chín vàng giòn --> cho ra đĩa để riêng;
- Tận dụng dầu ăn vừa chiên gà để chiên sả và lá chanh đã xắt nhỏ;
- Cách làm bột muối gà: Gạo tẻ, nếp, đỗ xanh mỗi thứ một thìa cà phê, nửa thìa cà phê muối hạt, tất cả rang vàng rồi xay nhỏ, cho hạt tiêu xay vào trộn đều.
- Làm nóng 1 cái chảo sạch lên bếp, cho gà đã rán vàng ở trên vào làm nóng lại, sau đó rắc bột muối gà đã xay ở trên và xóc đều để bột bám vào miếng gà; đồng thời cho 1 phần sả, lá chanh chiên vào xóc cùng, tắt bếp, bày ra đĩa rắc sả, lá chanh còn lại lên trên.
Gà rang muối chấm với muối tiêu chanh.
Rất ngon và hợp với việc mút mát :-)

Cách làm giá đỗ siêu sạch nhé.

Cách làm giá đỗ này cực dễ và cực nhanh. Thử xem nào, bạn sẽ có đồ sạch ăn đấy.


Bạn có lòng tự trọng không?

Giả sử bạn đã lập gia đình và chồng bạn đi với gái trong lúc bạn đang mang bầu con anh ta, bạn sẽ làm thế nào?

Các chuyên gia sẽ khuyên: Thôi cố gắng giữ gia đình cho đứa con có bố. Làm mọi cách níu kéo anh ta quay về, dù gì có con rồi anh ta cũng sẽ đỡ hơn.

Các bà có chồng thì khuyên: Bỏ đi cho rồi, rảnh nợ. Con mình mình nuôi, sao phải xoắn? Cái ngữ đàn ông mà đầu mày cuối mắt, mê gái thì giữ làm gì cho khổ. Mà có giữ được đâu, được vài bữa nó đi tiếp, chẳng nhẽ cả đời phải giữ à?
Câu chuyện của nhiều gia đình thời nay. Cuộc sống thật có nhiều cám dỗ, tình cảm vợ chồng ngày càng lỏng lẻo, con mà anh ta không thiết thì thiết gì vợ nữa nhỉ. Chỉ là người dưng sống với nhau thôi mà, không có người này thì có người khác có sao đâu.

Vấn đề là người đàn bà trong cuộc nhìn nhận và xử lý ra sao. Có người bỏ luôn, tự nuôi con, đến tiền phụ cấp của bố cháu cho cháu cũng chẳng cần. Có người thì khóc lóc, níu giữ, đánh ghen hết lượt này đến lượt khác, đi bắt quả tang chồng ngày này sang ngày khác, mong giữ bố cho con. Giữ đâu chẳng thấy chỉ thấy trong lúc đi đánh ghen giữ chồng thì con không có mẹ, không được ai chăm sóc, công việc thì bỏ bê, thời gian cho chính mình không có, chẳng biết giữ như vậy thì có tốt không. Và nếu chồng quay về, liệu có lần sau không, liệu mình có đủ bao dung để tha thứ không, hay sẽ lại dằn vặt nhau tiếp đây. Mình không cổ súy cho việc li dị nhưng hãy giữ lấy lòng tự trọng của mình trong hôn nhân một chút. Đó là điều cơ bản để người đàn bà có được hạnh phúc cho chính mình. 

The Proposal

Một buổi tối thật yên bình, không tiếng trẻ con la hét, không những yêu cầu nhỏ nhặt. Dọn dẹp nhà cửa xong mình tự thưởng cho mình một bộ phim trên HBO: The proposal.

Một cô gái là biên tập viên sách nổi tiếng nhất New York, luôn tham công tiếc việc, bắt nhân viên phải làm cả thứ 7 và chủ nhật. Một chàng trai là trợ lý của cô gái, người đã cố gắng 3 năm nay ở vị trí này để đạt được ước mơ của mình là trở thành một biên tập viên. Cô gái là người Canada, sắp hết hạn Visa và nếu không tự về nước sẽ bị trục xuất. 

Trong lúc cố gắng thoát ra khỏi vấn đề visa này, cô đã nhờ chàng trai lấy cô. Cô gái thì muốn được ở lại Mỹ để tiếp tục làm biên tập viên nổi tiếng. Chàng trai thì muốn được trả ơn là vị trí biên tập viên mơ ước của mình. Chỉ là kết hôn giả vờ, sau đó sẽ ly dị thôi mà. Cả hai đều nghĩ vậy. Nhưng cục di trú thì không. Họ đưa ra các cảnh báo khi 2 người nộp đơn kết hôn và cho biết sẽ điều tra thêm.

Để hoàn thành vở kịch trong thời gian thử thách, 2 người cùng bay về nhà chàng trai vào cuối tuần, một bữa tiệc chúc mừng bà nội chàng trai 90 tuổi. Cô phát hiện ra gia đình chàng trai giống như Kennedy ở vùng đó. Một đế chế kinh doanh, một lâu đài gần biển. Hai người vào vai khá đạt trước mặt mọi người. Bà và mẹ chàng trai yêu quý cô gái thật sự, dành cho cô gái tình cảm như những người trong gia đình, đưa đi chơi, đi mua sắm, tặng những kỷ vật của họ và đề nghị 2 người kết hôn ngay tại đó với váy cưới cho cô gái là chiếc váy của mẹ của bà chàng trai.

Và ngay vào hôm kết hôn, cô đã dừng lại, thành thật với gia đình chàng trai ngay trong lễ cưới rằng cô không thể kết hôn, rằng đây chỉ là một màn kịch, rằng cô mồ côi cha mẹ từ khi 16 tuổi và đã luôn một mình chống chọi với thế giới này, cô thực sự cảm giác mình có một gia đình khi ở đây, rằng họ là một gia đình hạnh phúc và đừng vì cô mà làm ảnh hưởng tới họ. Cô bỏ đi, về NewYork và chuẩn bị đồ đạc đề rời khỏi Mỹ. 

Nhưng chàng trai đã đến tìm cô và thực sự muốn cô ở lại, muốn hiểu thêm về cô ngoài những điều anh đã được biết ít ỏi trong thời gian cuối tuần đó, chàng trai đã yêu cô gái.

3 năm làm cùng nhau so với 2 ngày cuối tuần. Môi trường công sở không cho phép cô gái và chàng trai bộc lộ mình ngoài công việc. Gần nhau thật đấy mà chẳng hiểu gì về nhau cả. May mắn là họ đã tìm được nhau sau những tình cờ.

Kết thúc một ngày làm việc


Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc, thấy thời gian biến đi đâu mất. Càng ngày càng thấy thời gian trôi quá nhanh và không thể kiểm soát được thời gian mặc dù đã có ý thức rất rõ. Phải điều chỉnh nhỉ.

Dự án giai đoạn 1 đã kết thúc, cũng có những ghi nhận nhất định. Ngày trước có thói quen cuối ngày mở ra xem kết quả một ngày làm việc ra sao. Giờ thì từ bỏ thói quen đó, cứ làm và làm để rồi có kết quả lúc nào cũng không hay.

Tuần này ký được 2 hợp đồng mới, có lẽ chưa thật sự cố gắng để có được nhiều hợp đồng hơn nữa. Thời gian vẫn còn chưa tận dụng hết để có được những điều tốt hơn. Thỉnh thoảng vẫn nhủ thầm, đừng quá tạo áp lực cho mình. Cứ từ từ làm, hôm nay đã gửi hết các thông tin cần gửi cho các nơi. Sang tuần sẽ nhận thông tin để triển khai giai đoạn 2. Có những thứ có thể làm tốt hơn nữa.

Cuối ngày thời gian dừng lại một chút, thư giãn đầu óc một chút. Lúc nào cũng trong tình trạng chạy việt giã, chẳng biết nếu dừng lại thì sẽ thế nào nhỉ. Thôi nào, lại bắt đầu hỏi nhiều rồi đấy. 

Vẫn thích sống trong một căn phòng áp mái. Có người bảo em cứ thích những thứ xa xỉ, căn phòng áp mái phải là biệt thự mới có nghe chưa? Thực tế chưa bao giờ nghĩ nó là xa xỉ, chỉ đơn giản là sở thích.

Hôm nay đọc một bài về ga trải giường, một hình thức quảng cáo cho ga trải giường của một đơn vị nào đó cung cấp. Cũng là một khía cạnh để làm mới cuộc sống nhưng nó không phải là tất cả.

Thấy cái ga trải giường mấy hôm nay định thay rồi mà chưa làm được. Thực tế làm chỉ mất có mấy phút chứ mấy. Nhưng mà lười, càng ngày càng ghét chữ định ghê gớm. Cần phải ngay là luôn. Tối nay sẽ ngay và luôn.

Kế hoạch tối nay đi Offline với cộng đồng CIO Việt Nam ở 19B PNT, cái địa chỉ mà ngay cả bạn gửi xe cũng nhớ mặt. Lần nào đến trông xe cũng hỏi hôm nay đi với ai, còn nhớ cả người đi cùng nữa chứ. Trong khi không nhớ ai đã từng đến đó uống cafe nữa.

Sáng mai cần phải dậy sớm, gần đây có nỗi sợ hãi vào sáng ngày thứ 6. Sợ hãi với bài nói trong vòng 60 giây. Chắc tối nay offline và offchai có muộn mấy thì cũng cố lê lết mà làm được cái bài nói này cho nó tốt hơn. Thực tế để nói được 60 không camarun thì cần có sự chuẩn bị. Cứ phải ở thế chủ động thì không có gì phải run hết. Nhận thức vấn đề là thế mà sao... mãi chưa làm được, lần nào cũng ở trong thế bị động.

Nhìn thấy đĩa thịt gà rang eo ôi là thèm, thèm kinh khủng bữa ăn mà mình tự nấu. Chắc phải mất một thời gian nữa mới có thể làm được điều này. Rồi chẳng biết lúc có rồi thì có làm nổi nữa không thì mà quá tham lam như thế.

Hôm trước nữa nói chuyện với các gái về cuộc sống sau này, chắc sẽ cần người giúp việc theo giờ. Còn việc nấu nướng chắc chắn tự mình sẽ làm, nhưng không biết sau này có tự làm được không? Sức người có hạn thôi mà.

Thôi nào, lại ngồi tưởng tượng những chuyện xa xôi rồi đóa. Giờ đóa, giờ đi offline đã nào.

Hallo Ngày mới


Lâu roài không thể dục thể thao ngày mới, đợt vừa rồi lịch sinh hoạt đảo túng toé về các chuyến đi, những cuộc gặp gỡ để giờ bắt đầu lại nhịp sống bình thường.

Nắng mới của ngày mới sao thấy đẹp thế không biết, nắng mới tinh khôi nhẹ nhàng. Tiếng sóng vỗ thật khẽ, tiếng xuồng máy trên sông đầy ắp hoa quả. Tiếng gà gáy trên những chiếc xuồng máy đó, ban đầu căng tai, căng mắt để xem tiếng gà gáy ở đâu. Bỗng cười phá lên khi nhớ đến câu nói "Nhà tôi bên bến sống"

Góc công viên dọc bờ sông thật thanh bình yên ả vào buổi sáng sớm. Đi bộ buổi sáng để rèn luyện sức khoẻ, sáng nay mặc quần sooc thấy lỏng ra. Người vẫn cứ quả bóng lên xuống rất nhanh.

Lúc đi bên bến sông nhìn thấy mặt trời, không có thói quen nhìn thẳng vào mặt trời. Nhưng hôm nay nhìn thử, thứ ánh sáng chói loà mặc dù còn rất sớm, làm nhoà đi chỉ là một vầng sáng chứ không nhìn thấy hình tròn toé lửa như vẫn hình dung. Chắc cần tập nhìn vào mặc trời để làm quen với thứ ánh sáng rực rỡ ấy, dần dần rồi sẽ quen.

Sáng mở lại những bức ảnh của chuyến đi cũ, nụ cười cũ, lâu rồi không cười theo cách ấy. Chuyến đi đó có cô bạn khuyến khích cười thật tươi, giờ mỗi sáng sẽ mất 5 phút để tập cười như mùa thu toả nắng.

Vuvuzuela


Không biết viết có đúng không? Ở SG và HN mỗi nơi chỉ có một quán duy nhất. Nếu HN thì ở trên phố Trần Thánh Tông còn SG thì ở Nguyễn Bình Khiêm. Quán cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài anh WC khác biệt. Đó là khi vào đó thì có thể nhìn được toàn cảnh bên ngoài bình thường mà người ngoài không nhìn được vào trong. Thế thôi.

Phong cách trang trí ở đây khá trẻ, nhạc ồn ào. Chiều hơn 6h có mặt mà đã đông nghẹn không còn chỗ nào để ngồi. Phải đợi, ô hay, giữa SG văn hoá đợi phục vụ hầu như không có khái niệm thế mà ở đây uống bia phải đợi nhé.

Cả buổi chiều tất cả với bao việc, chiều thong thả uống bia với 3 giai còn gì bằng. Uống ngụm bia đầu tiên sao mà ngon đến thế, cảm giác tuyệt vô cùng tận. Lúc trước người ta bảo dân SG chiều toàn đi nhậu không à, chẳng chịu về nhà gì cả, chỉ ăn với chơi. Thực tế vào rồi mới thấy, thông thường dân SG làm việc rất tập trung trong giờ làm việc, sau giờ là thời gian relax thực sự chứ không như ở HN. Vừa làm vừa chơi, sau giờ làm là về nhà.

Khi hét lên át tiếng nhạc bia ngon quá. 3 giai kia tưởng uống được nhiều lắm, nhưng thực tế đến ly thứ 3 đã có cảm giác phê phê phiêu phiêu. Ôi giời ơi, lúc này thích cực kỳ luôn, cứ như đi trên mây ấy. Mọi thứ cứ bồng bềnh, bồng bềnh. Khi người ta có ly bia vào rồi thì người ta thường nói thật haha. 3 giai kia đều lấy vợ gốc Bắc, cả 3 đều chia sẻ cuộc sống gia đình với vợ Bắc như thế nào. Các giai đều bảo Gái Bắc xiết trong ngọt ngào dịu dàng mà chết lúc nào chả biết mình chết. Đến khi tỉnh ra thì đã thấy chết rồi còn đâu, không biết các giai có nói quá lên không? Chịu.

Uống đến 8h là vợ gọi con réo, đúng kiểu người Bắc. Các bác lần lượt ra về, có bác hỏi có về được không? Được chứ, sao lại không?

Bác này cuối cùng túm lấy bảo "Này cô gái, em bớt thông minh đi, em giả ngu ngơ một tí đi".

Chưa bao giờ nghĩ mình thông minh, sao dzờ?

Tính cách và Số phận


"Suy nghĩ tạo hành động, hành động tạo thói quen, thói quen tạo tính cách, tính cách tạo số phận"

Đó là một chuỗi logic liên quan mật thiết với nhau để tạo nên tính cách và số phận một con người. Người ta không lựa chọn được nơi mình sinh ra nhưng người ta có thể lựa chọn được tính cách và số phận của mình qua ý thức.

Gần đây được chia sẻ một bài đào tạo về nấu chín cơn giận. Khi người ta giận lên thì thường mất kiểm soát trong lời nói và hành động dẫn đến hậu quả khôn lường. Khi bình tĩnh lại thì mọi sự đã rồi có những hậu quả không thể khắc phục.

Để kiểm soát cơn giận thường có nhiều cách như kìm nén, giải toả bằng cách hét lên nhưng thực tế đó chỉ là bề nổi. Càng kìm nén thì giống như cái lò xo đến một lúc nào đó sẽ bật lên càng mạnh.

Mọi thứ phải nhìn vào cốt lõi của vấn đề và tìm cách giải quyết theo chiều hướng tốt đẹp nhất. Suy nghĩ được thì sẽ hành động được, nếu suy nghĩ không thay đổi thì sẽ vẫn xử lý mọi việc theo lối mòn mà thôi.

Thực tế gần đây còn phát hiện thêm một điều nữa, đó là cảm xúc. Cảm xúc cũng tác động rất lớn đến suy nghĩ, nếu không kiểm soát được cảm xúc theo hướng tích cực thì suy nghĩ cũng không thể tích cực được.

Bữa đó cũng đặt câu hỏi cho diễn giả về việc cảm xúc tác động suy nghĩ rất nhiều. Làm thế nào để làm chủ được cảm xúc và hướng tới những cảm xúc tích cực thay vì cảm xúc tiêu cực? Diễn giả chia sẻ đó cũng là một câu hỏi lớn và sâu đến giờ vẫn chưa có câu trả lời? Ồ ôi, nhẽ nào câu hỏi đó khó thế sao?

HN- SG và Bánh Trung Thu Thuỵ Khuê


Cuộc đời luôn là một chuỗi các sự kiện tiếp nối nhau, có những người gặp rồi chẳng bao giờ gặp lại. Có những người chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp thì lại gặp trong những thời điểm cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Luôn có cảm giác háo hức ghê gớm, vui hay buồn đều có những trải nghiệm riêng. Có những lúc rơi xuống tận cùng của nỗi buồn, ô hô, rồi tự hỏi. Đời có gì đâu mà buồn nhảy.

Ở HN bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ có ý định lên tận Thuỵ Khuê mua bánh Trung Thu vì không thích cảnh bon chen. Thế mà giờ đây, giữa SG hoa mộng lại được thưởng thức thứ bánh đó nhưng không hề phải bon chen tí nào.

Sáng được hỏi "Có ăn bánh trung thu không? Ngon lắm" trả lời lấy lệ cho có chứ không bao giờ nghĩ một đứa ở HN lại hỏi một đứa ở SG có muốn ăn không? Vì có cũng sẽ chẳng thực hiện được ngay lúc đó.

Nào ngờ, rồi hẹn hò, để thưởng thức bánh với hộp ô mai sấu mặn ngọt cũng bé xíu xíu. Một cái bánh nướng thập cẩm chứ không phải là hai, vì bạn đợi lâu quá nên đã ăn mất một cái rồi. Cũng có thể không là như vậy? Nhưng sao cứ phải truy đến tận cùng làm chi? Có bánh giữa SG và một người bạn mới. Người bạn này biết qua công việc, thời gian đầu cũng khá khó chịu với bạn vì tính bướng bỉnh và vô tổ chức của bạn ấy. Nói hoài rồi sau đó không thèm nói nữa, thỉnh thoảng vẫn cứ những câu bông đùa rồi thôi. Bạn ấy trẻ lắm, nhưng khá sâu sắc và có những định hướng khá mới mẻ trong công việc. Chưa bao giờ có thể có những cách suy nghĩ như bạn ấy.

Bạn là người SG ra HN (gốc bạn ấy ở HN), và ngược lại. Mỗi đứa đều bắt đầu một cuộc hành trình mới. Có lần cũng đã từng dạo bước quanh bờ hồ đúng một lần trên facebook để nói những câu hỏi vu vơ về cuộc sống, về tương lai khi cả hai đều có những lựa chọn mới, môi trường mới nên có những điểm chung nhất định. Nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ "Đi là đến". Chẳng biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào? nhưng cuộc đời chỉ có một lần, một lần tuổi trẻ mà thôi. Nếu không thực hiện bây giờ sẽ chẳng bao giờ làm được

Lần đầu tiên gặp sau mấy tháng trời trao đổi công việc chỉ qua facebook vì một lần có chuyện gấp có gọi cho bạn nghe giọng bạn còn rất trẻ. Biết hình ảnh của bạn qua facebook nên khi tới quán cafe hẹn với bạn thì đã tự tin nhận ra bạn ngay lập tức. Còn bạn thì bất ngờ khi lần đầu tiên gặp, biết vậy nhưng không thể không gặp.

Lâu lắm rồi mới hình thấy ánh mắt sáng rực lên như thế. Ban đầu chỉ dự định hẹn bạn ấy trong vòng 30 phút nhưng cuối cùng kéo dài đến 90 phút mới dứt ra để cả hai đều có cuộc hẹn ngay sau đó. Những câu chuyện về cuộc sống, công việc giữa hai vùng miền những khó khăn của cả hai khi đổi môi trường sống.

Không hẹn gặp lại, câu cuối cùng SG nói với HN "Trông HN ấn tượng lắm á, biết không?"

Cuối tuần với gái đẹp


Chả biết đặt tiêu đề cho bài viết này là gì? Đơn giản muốn ghi nhận một ngày cuối tuần tụ tập với các gái đẹp, gái vui tính. Thế thôi.

Sáng lười, mặc dù đã hẹn hò với các gái ở một quán cafe thơ mộng- Sỏi Đá. Một quán có phong cách trầm mặc và những bài hát cũ nhẹ nhàng. Trước khi đi mang theo đủ thứ để chuẩn bị làm bookmark, một gói bánh pía Sóc Trăng từ chuyến đi Sóc Trăng tuần trước. Bận bộ đầm màu tím, giày đỏ và không quên thêm mùi nước hoa nhẹ nhàng nữ tính cho phù hợp với không gian và trang phục. 

Lúc đi trên đường nhìn thấy cóc chín ngon thôi rồi. Không cưỡng lại được nên mua luôn một bịch để lát thưởng thức cùng cái gái đẹp.

Quán không rộng lắm, thỉnh thoảng cũng hay tới cafe với bạn bè cuối tuần. Thích không gian của quán này cũng như âm nhạc ở nơi đây. Cái hẻm nhỏ trên đường Ngô Thì Nhậm mà có mấy quán liền trong đó đủ thể loại khác nhau từ nhẹ nhàng trữ tình, nhạc trẻ đến cả rock. Quán trong cùng là quán nhạc rock, có bận ngồi tận cùng thời gian ở Sỏi Đá rồi lại lê la sang quán đó lắc lư đến mệt phờ mới về.

Câu chuyện của gái đẹp thường có rất nhiều chủ đề khác nhau. Ấn tượng về River trong lần gặp đầu tiên, nàng đẹp, một vẻ đẹp hiện đại và quyến rũ vô cùng. Nàng có nụ cười tươi tắn, giọng nói dịu dàng và đặc biệt ở nàng toát lên một phong cách không lẫn vào đâu được với mái tóc dài bồng bềnh như sóng biển. Nàng uống rất được các loại rượu bia và đặc biệt rất thân thiện, vui vẻ hoà động. 

La lại cô gái ít tuổi nhất nhưng cũng trải qua những thăng trầm nhất định trong cuộc sống. Ở nàng toát lên sự sôi nổi, nhiệt tình của tuổi trẻ nhưng với bản lĩnh rất vững vàng. Ở đâu có nàng là ở đó tràn ngập tiếng cười.

Thực sự bối rối trước 2 cô gái đẹp với những quan điểm sống khá mới mẻ. Tất cả đều hướng tới việc enjoy cuộc sống hiện tại đến từng khoảnh khắc. Thấy có quá nhiều điều phải học và thay đổi trong suy nghĩ, hành động trong thời gian tới.

Mọi điều tốt đẹp đang ở phía trước

Thị


Nhắc đến chữ Thị chắc hẳn sẽ nghĩ ngay đến đàn bà con gái. Ngày xưa nếu sinh con gái nhất định phải có chữ Thị thì mới thơm. Con trai phải là Văn để phân biệt với Thị. Nên hầu như chẳng đứa nào thoát được hai chữ này. Sau này thường được hỏi, thế có Thị không? Phải có chứ, không thì thơm thế qoái nào được

Thỉnh thoảng Thị còn là danh từ chỉ một nhân vật nữ nào đó mà người ta không muốn nhắc đến tên. Uh thì Thị, Thị Nở.

Thị còn có nghĩa là đích thị một cái gì đó. Từ tiếng Việt ta thật phong phú.

Thị là thứ quả vàng ươm trong câu chuyện cổ tích Tấm Cám ngày bé với câu "Thị ơi Thị rụng bị bà. Bà về bà ngửi chứ bà không ăn"

Đúng rồi, Thị chỉ để ngửi chứ không phải là loại quả để ăn. Mặc dù ăn cũng được. Ngày bé, bé gái nào cũng chơi với Thị. Bà hay mẹ đi chợ về thường mua cho vài quả để mà nâng niu, hít hà. Để nâng niu quả thị chúng thường tết lồng thị để đặt những quả thị vào đấy rồi treo lủng lẳng ở đâu đó. Lồng thị được tết từ những sợi len nhiều màu sắc khác nhau. Đến giờ vẫn nhớ cách làm lồng thị nhưng giờ trẻ con không đứa nào chơi với thị, tết lồng thị hay biết đến thứ quả nữa.

Một phần cha mẹ chúng bận rộn, một phần vì giờ trẻ con có quá nhiều lựa chọn để chơi. Một phần xã hội hay đổi nên con người ta thay đổi để thích nghi.

Một phần vì... giờ thị không được trồng phổ biến như trước vì nó không mang lại hiệu quả kinh tế.

Nhớ ngày bé, bà thường bảo nếu mùa thị về có nghĩa là bắt đầu mít sẽ bị sượng không còn ngon nữa vì mùi thị. Chả biết thực hư thế nào, giờ mít qoanh năm, mít ăn cũng khác ngày trước. Không ngọt và tự nhiên như trước vì có quá nhiều hoá chất trong thứ quả này.

Viết bài này ghi nhớ việc sáng nay đi qua đường Điện Biên Phủ có hàng bán thị ghi chữ rõ to "THỊ THƠM". Thị có bao giờ thối đâu mà không thơm.

Ly cafe sáng tạo quá, năng suất quá đến nỗi không ngủ được với những ý nghĩ truyền miên không ngớt trong đầu. Trong khi mắt thì díp lại, mai làm thế qoái nào dậy được lúc 6h bây giờ?

Cà phê Trung Nguyên số 4


Sài Gòn có bạt ngàn các kiểu cafe khác nhau, từ vỉa hè đến các quán sang trọng với nhiều phong cách đủ thể loại. Trong tất cả các quán cafe ở SG có lẽ thường đến nhất là Trung Nguyên cho không gian công việc hơn cả.

Thực tế thì cũng không thích cafe lắm, nhưng đôi khi đua đòi tí cho đời nó vui. Thường thì vào cứ gọi cafe số 4, chẳng nhớ tại sao mà cũng chẳng bao giờ đọc cái menu xem nó là cái gì. Hôm nay rảnh rang, lôi menu ra đọc thì thấy ý nghĩa là SÁNG TẠO. Gớm chưa, uống hoài mà có thấy sáng tạo lên cái gì đâu. Càng cà rốt đi là đằng khác. Uống cafe bao giờ cũng gọi cafe sữa đá pha phin. Lại đua đòi rồi và miếng bánh ngọt. Nhưng khi cafe pha xong thì chơi đậm đặc nguyên chất vầy còn đá thì uống không. Nên bữa nào đói cứ gọi là... say đứ đừ, cảm giác lê tê phê ghê gớm.

Hôm nay muốn nổi loạn, chắc tại bất thường. Sáng chả thèm dậy sớm như mọi khi mà để trương lên đến 9h30 mới phình xuống. Lạ cái là chuông báo thức kêu lúc nào cũng chả thèm biết. 

Sau khi váy váy áo áo nước hoa thơm lừng tưng tửng trên đôi giày đỏ xuất phát cho ngày mới. Ờ, thỉnh thoảng phải đổi tí cho nó khởi sắc.

Nghĩ mãi chả biết post cái qoái quỷ gì lên trang fanpage đang quản lý, đành vớ lấy một bài trời ơi đất hỡi post bụp lên. Thế là xong nhiệm vụ đầu tiên. Giá mà tiền đâu đến sớm hehe

Vội vàng quay lại với bản tin, cái thứ công việc của ngày xưa giờ hào hứng bắt đầu lại. Được cái mục thiết kế đã có người lo mà chỉ lo phần nội dung không đến nỗi vắt chân lên cổ. Bản đầu tiên đã release, cũng chả kịp chỉn chu cho cái thư ngỏ mà ném vội cho các bạn bảo gửi đi trong chiều. Thấy gì bất ổn thì tự sửa, được cái cũng không đến nỗi. Cũng sửa này nó chỉn chu hơn, điểm này hơi bị hài lòng tí.

Rượt sang bên Thành đoàn thanh niên để kết nối cho dự án mới, bạn trao đổi khá nice. Tạm thời ukie, còn sau thế nào thì chưa biết được. Giờ cứ phải chắc thì mới nói được, nhưng mà thế nào là chắc thì chịu. 

Thực tế Thành đoàn thanh niên có khá nhiều chương trình hỗ trợ cho khởi nghiệp rất hấp dẫn. Tiếp xúc với các bạn khởi nghiệp thấy nổi bật lên là sự nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ. Giờ các bạn năng động quá, giỏi quá toàn 9x và 8x đời sau. Bằng tuổi các bạn ấy ngày xưa chả làm được cái gì ra hồn. Chỉ biết cắm mặt vào chăm chỉ chỉ chăm rồi chả ra sao. Nhưng những thứ trải qua, va vấp cũng học được nhiều thứ. Có những thứ mà ngày trước cho là rất vớ vẩn đôi khi lại rất hữu ích. Đúng là chả biết thế nào mà lần.

Thực tế cũng dạy cho rằng đừng quá kỳ vọng vào cái gì cả, cứ tưng tửng mà sống thôi. Cái gì thấy vứt được cho nhẹ thì vứt qoách nó đi, ôm vào rồi lại thấy bực mình, bế tắc. Mà rơi vào tình trạng này rồi thì chả làm được cái gì ra hồn, rồi lại chán ghét cái cuộc đời này. Mà đời thì cần phải yêu, không yêu được thì cố mà yêu. Đôi khi giả vờ yêu lại hay hơn là nhăn nhó với đời. Rồi một lúc nào đó yêu thật lúc nào cũng chả biết. Đời chỉ sống có một lần, yêu còn chả hết nữa là. Sao cứ phải ghét đời, sao lại lãng phí thời gian vào những thứ rất chi là vớ vẩn (cứ tạm cho là vớ vẩn đi nhé). Cứ yêu đời đi, vui phết đấy.

Càng đi càng nhìn thì càng học và biết được nhiều thứ. Quan sát trong cuộc sống có ti tỉ thứ có thể học. Đôi khi nỗ lực không chưa đủ mà cần phải có kỹ năng, cái này thì lại phải học. Khoái học từ những điểm dở của người khác để đừng mắc phải. Quan trọng là nhận thức như thế nào. Không thay đổi được nhận thức thì chả thay đổi được gì. Cứ trong cái vòng lẩn quẩn chả thoát ra được. Mà thay đổi nhận thức thì không phải một sớm một chiều mà được. Lại phải có thời gian, rèn luyện bản thân từng tí một. Sơ sảy một tí là lại đâm vào lối mòn lúc nào chả biết.

Có những giai đoạn bế tắc bỏ xừ đi ấy chứ, cứ hậm hực hoài. Gồng lên mà chiến đấu, sau ngày ngẫm lại thấy sao lại dở hơi biết bơi thế. Nhưng cũng phải cảm ơn gian đoạn dấm dớ đó là lớn hơn. Cái gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó. Không gì tự nhiên mà có, không ai tự nhiên mà gặp. Đều có lý do cả, còn lý do là gì thì trời mà biết được.

Dù kiểu gì thì cứ khờ một tí, dại một tí, hồ đồ một tí, ngớ ngẩn một tí, giả điên một tí... Mỗi tí đó sẽ tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc hơn là chỉ có một mầu duy nhất, tập trung vào cái gì nhiều quá cũng chả tốt. Tròn trịa quá lại thành dở hơi. Nhiều khi muốn vứt bớt đi nhưng không đành lòng, thấy đau phết, hoang mang phết. Chả biết sau này thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại lại thấy dớ dẩn lần nữa, thế nào là do mình, biết thế qoái nào cho ngày sau. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay cơ mà. Vậy thì cứ làm cái gì mình muốn, thêm tí hồ đồ vào, giả điên cho đời bình yên tí. Lại hay. 

Có lẽ hôm nay uống ly cafe số 4 mà sáng tạo bất thường. Chắc thế, chắc phải phát huy uống thường xuyên nhờ.

Đừng bao giờ để hối tiếc "Nếu biết trăm năm là hữu hạn"

Tháng 8 - Mùa thu - Hà Nội


Tháng tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ? - Câu hát quen thuộc trong “Có phải em mùa thu Hà Nội” của nhạc sỹ Trần Quang Lộc luôn được bật lên khi tháng 8 bắt đầu.

Thực tế là Hà Nội tháng 8 không có lá vàng. Những bức ảnh chụp đường Hoàng Diệu hay Phan Đình Phùng phủ kín sắc lá vàng trên hè phố, hầu hết đã được chụp vào cuối tháng Tư đầu tháng Năm. Đó là lúc mà xà cừ và sấu, hai loài cây được trồng nhiều nhất ở Hà Nội, vào mùa thay lá. Vậy là Hà Nội tháng 8 mùa lá vàng chỉ là mùa thu của hình ảnh mà thôi.

Nhưng không có lá vàng, cái mùa thu ước lệ trong tâm tưởng vẫn tồn tại. Tháng Tám là mùa thu. Một năm lại đi về những ngày tháng cuối, lòng người lại trầm ngâm hơn, màu lá vàng lại xuất hiện trong tâm trí như một biểu hiện của chút gì tiếc nuối thời gian, và người ta sẽ lại nghe “Có phải em mùa thu Hà Nội”, “Hà Nội mùa thu” của Trịnh Công Sơn, “Mùa thu chết” của Phạm Duy, hay là chợt nhớ ra “con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô” trong “Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư.

Một mùa thu mới đã bắt đầu.

Đôi giày đỏ có ma


Chẳng biết từ bao giờ nàng mê mải giày đỏ. Sáng hôm trước nàng chuẩn bị đi làm thì không thể tìm thấy đôi giày quen thuộc đâu nữa. Mặc dù nàng tìm khắp căn phòng bé xíu xiu, lật tung từng ngóc ngách có thể. Nhưng vẫn không thấy. Lạ thật đấy, phòng có mình nàng. Lẽ nào hôm qua nàng không khóa cửa để ai lẻn vào lấy mất đôi giày đỏ. Không biết tên trộm nào biết nàng thích giày đỏ nên chỉ lấy mỗi đôi giày?

Vừa tìm nàng vừa tủm tỉm cười giống như đôi giày có ma. Nàng xuống nhà thắc mắc với Gì Mười rồi bảo con nghi ma lấy lắm. Gì cười lăn, con ma nào mà ghê gớm thế, dám lấy đôi giày yêu quý của nàng?

Đến văn phòng nàng kể với các bạn và vẫn chưa biết tại sao nàng không tìm thấy đôi giày.

Một anh trong văn phòng tặng nàng đôi giày đỏ trên facebook. Một hành động nhỏ đó thôi sao nàng xúc động, bỗng dưng thấy mắt cay cay. Thỉnh thoảng nàng thấy mình mong manh quá đỗi.

Khi nói chuyện với N nàng vẫn có cảm giác đó. Trưa nàng có hẹn với một cô gái SG xinh xắn, nàng thấy ở em một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ. Hướng đi và cách đi của em rất đơn giản từ xuất phát đơn giản. Mong em sẽ thành công và trọn vẹn trong cuộc sống.

Chiều đi làm về, Gì Mười cùng nàng tìm khắp căn phòng. Cuối cùng thì nàng tìm thấy đôi giày trong balo từ chuyến đi miền tây mà chưa bỏ ra.

Vậy mà nàng không hề nhớ gì về điều đó.

Bánh chín tầng mây

(Ảnh: sưu tầm)
Bánh chín tầng mây hay còn gọi là bánh da lợn là một loại bánh nhiều màu sắc. Với nhiều người, đó là loại bánh của kỷ niệm gắn với ngày thơ ấu. Bánh khá dễ làm và cũng rất dễ ăn :-)

Nguyên liệu
- 250g bột năng
- 50g bột gạo
- 180g đường
- 1/4tsp muối
- 200ml nước cốt dừa
- 400ml nước lọc
- 2 lá dứa màu thực phẩm

Cách làm: 
- Hòa tan nước, nước cốt dừa, muối, đường trong nồi bắc lên bếp đun cho hỗn hợp nước ấm.
- Cho bột vào quậy cho tan, để bột nghỉ 20-30'
- Chia bột ra thành từng phần, cho vào nhiều bát nhỏ khác nhau, pha màu cho từng bát bột
- Bắc xửng hấp lên bếp, thoa 1 lớp dầu mỏng cho khuôn, đặt khuôn vào xửng cho nóng.
- Múc bột cho vào khuôn dày khoảng 0,3cm, đậy nắp chờ bột chín, thì mở ra đổ tiếp lớp bột thứ 2, cứ như vậy cho đến khi bánh được 9 lớp hoặc bao nhiêu lớp tùy ý. Màu sắc xen kẽ nhau.

Kho quẹt


Kho quẹt là một món ăn dân dã của người Việt, đặc biệt là người Nam bộ. Kho quẹt là món ăn rất rẻ tiền, dễ làm và rất "bắt" cơm, một đĩa kho quẹt nhỏ có thể là bữa ăn của cả một gia đình. Vì vậy, kho quẹt ngày xưa thường là món ăn phổ biến của các gia đình nghèo vì tính tiết kiệm của nó.
Theo lời một số người thì có lẽ, tên món kho quẹt bắt nguồn từ "kho" do món này chế biến bằng cách giống như là kho, và "quẹt" là do khi ăn, người ta thường dùng đũa quẹt một tí kho quẹt rồi ăn.
Món kho quẹt đặc biệt thơm, rất mặn, hơi ngọt hoặc không ngọt tùy người nấu, đôi khi có mùi khen khét, màu vàng sẫm hoặc vàng nâu. Kho quẹt thường ăn với cơm, cháo trắng hoặc dùng để chấm các loại rau củ luộc.
Nguyên liệu làm món kho quẹt cực kỳ đơn giản: nước mắm, một chút đường, chút tiêu và hành tím phi thơm, cho vào nồi đất hoặc chảo (nếu có nồi đất thì sẽ ngon hơn), đảo vài lần rồi giữ lửa riu riu cho nước mắm cô đặc lại thành một hỗn hợp vàng nâu và bốc mùi rất thơm. Ở một vài vùng, người ta kho thật lâu để nước mắm bay hơi hết, chỉ còn phần muối cô đặc lại, người địa phương cho rằng như thế thì mới ngon.
Ngày nay, một số người làm kho quẹt bổ sung thành phần tóp mỡ, tôm khô, vv... kho chung giúp cho món ăn đa dạng hơn. Món kho quẹt cũng được một số nhà hàng sử dụng và cải tiến, ăn kèm với rau, bún, cơm vv....
CÁCH LÀM KHO QUẸT
Thịt ba chỉ bỏ bì, hoặc thịt vụn, ưu tiên nhiều mỡ, xắt hạt lựu, xào trên chảo không dầu cho ra mỡ (kiểu phi tóp mỡ), tôm khô mua loại vụn bé ngâm nước, rửa sạch, để ráo. Thịt ra hết mỡ, phần nạc còn lại săn tóp, bỏ tôm khô vào xào cùng. Băm hành, tỏi, sả vào, thêm nước mắm, nhiều đường, đảo nhanh tay cho khỏi cháy. Đến khi hỗn hợp sánh lại, ngả màu sậm thì có thể cho thêm tiêu sọ nguyên hạt hoặc vỡ 2/3, ớt tuỳ theo sở thích.

Sài Gòn Xưa


Sài Gòn là thành phố trẻ, năng động hơn HN. Nhưng nàng vẫn muốn tìm kiếm một Sài Gòn xưa, thời gian đầu vào SG nàng tìm hiểu say sưa về SG từ trên mạng, cuộc sống và chính những người sống ở SG và yêu mến SG kể lại.

Sài Gòn không có phố, ngõ, ngách mà chỉ có đường, hẻm và bis. Riêng chữ Bis nàng thắc mắc cho đến khi nói chuyện với sếp nàng thì mới biết ý nghĩa của Bis. Chữ Bis bắt nguồn từ trong tiếng Pháp, có ý nghĩa thêm một lần nữa. Xuất phát điểm khi xem công diễn ca nhạc nếu công chúng thích thì sẽ hét lên Bis- thêm nữa đi. 

Những tên đường xưa giờ đổi gần hết. Như con đường nơi nàng làm việc trước là con đường Duy Tân. Nghe bài hát "Trả lại em yêu" qua một người miêu tả về đường này nàng hình dung chiều chiều những chàng lính chế độ cũ đi dạo cùng với người yêu tấp nập thật lãng mạn. Đường Phạm Ngọc Thạch giờ vẫn còn một chút gì đó vương lại bên những hàng câu sao thẳng tắp.

Có những bản nhạc về SG và giai đoạn trước những năm 1975 mà lần đầu tiên nàng nghe.

Người ta bảo văn hóa uống Cafe xuất phát từ HN. Nhưng thực tế ở SG cũng có một văn hóa uống cafe riêng theo phong cách quán cafe thay đổi theo từng thời kỳ.

Ngày xưa ở SG thường có cặp vợ chồng nghệ sĩ hát. Giống như Phương Thảo- Ngọc Lễ ngày trước, chồng sáng tác, đánh đàn cho vợ hát. Cặp đôi Uyên Phương là nổi bật nhất, nàng tìm thử nghe nhạc của cặp đôi này nhưng chưa nghe được. Không biết sau này có nghe được không?

Những bộ trang phục của các cô gái SG xưa rất phong cách. Có những bộ váy áo mà giờ xem lại ảnh vẫn không hề lỗi mốt nhất là vào thời Pháp thuộc.

Con sếp.

Cô bé là con của sếp cô, chừng 3 tuổi, đôi mắt đen giống mẹ, giọng miền Nam dễ thương. Cô bé theo mẹ đi công tác ra Hà Nội.

Cô có 2 đứa con trai, ở nhà chúng nghịch như giặc nên nhìn thấy trẻ con cô thấy bình thường lắm, chỉ hỏi han cô bé vài câu rồi thôi.

Mẹ cô bé bận, họp lên họp xuống rồi còn đi gặp khách hàng, đối tác, cứ để cô bé tha thẩn chơi một mình ở văn phòng. Mấy người đồng nghiệp của cô đi qua phòng mẹ cô bé toàn nhìn thấy cô bé chui dưới gầm bàn, hỏi chẳng nói, chẳng trả lời, đồn đoán không biết cô bé có tự kỷ không, hay có vấn đề tâm lý nào không.

Càng ngày cô càng chú ý đến cô bé ấy. Cô nhìn thấy cô bé khóc toáng lên một mình khi tè dầm do không có ai đưa ra nhà vệ sinh. Cô nhìn thấy cô bé vừa uống sữa bình vừa ngủ và sữa chảy khắp mặt, khắp áo, khắp tóc và không được tắm rửa do văn phòng không có nhà tắm. Cô nhìn thấy bộ quần áo cô bé mặc 2 hôm chưa được thay vì ba lô cô bé hết quần áo rồi. Cô nhìn thấy bát cơm cô bé ăn chan đầy nước canh, ăn mãi không hết trương cả lên. Cô nhìn thấy cô bé khóc đòi ở cùng một cô đồng nghiệp của cô chỉ vì cô đồng nghiệp chịu ngồi chơi và hỏi han cô bé.

Cô thấy tội nghiệp cho một đứa trẻ con phải ở một mình, chơi một mình trong thế giới người lớn, lại toàn người xa lạ, tội nghiệp một đứa trẻ con không được mẹ để ý săn sóc do quá bận. Cô so sánh cô bé với 2 con trai cô ở nhà, đi học trường mẫu giáo, được ông bà đưa đón, được bố mẹ lo cho từng bữa ăn giấc ngủ. Và rồi cô tự bằng lòng với cuộc sống của mình hiện tại, dù kinh tế chưa vững nhưng có thời gian cho con, dù tiền chưa nhiều nhưng con cô được ở bên bố mẹ. Cuộc sống cái gì cũng có giá của nó và nhiều khi phải đánh đổi thôi.


Cô bé vẫn đang tha thẩn chơi cùng con búp bê dưới gầm bàn.