RSS

Kết thúc một ngày làm việc


Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc, thấy thời gian biến đi đâu mất. Càng ngày càng thấy thời gian trôi quá nhanh và không thể kiểm soát được thời gian mặc dù đã có ý thức rất rõ. Phải điều chỉnh nhỉ.

Dự án giai đoạn 1 đã kết thúc, cũng có những ghi nhận nhất định. Ngày trước có thói quen cuối ngày mở ra xem kết quả một ngày làm việc ra sao. Giờ thì từ bỏ thói quen đó, cứ làm và làm để rồi có kết quả lúc nào cũng không hay.

Tuần này ký được 2 hợp đồng mới, có lẽ chưa thật sự cố gắng để có được nhiều hợp đồng hơn nữa. Thời gian vẫn còn chưa tận dụng hết để có được những điều tốt hơn. Thỉnh thoảng vẫn nhủ thầm, đừng quá tạo áp lực cho mình. Cứ từ từ làm, hôm nay đã gửi hết các thông tin cần gửi cho các nơi. Sang tuần sẽ nhận thông tin để triển khai giai đoạn 2. Có những thứ có thể làm tốt hơn nữa.

Cuối ngày thời gian dừng lại một chút, thư giãn đầu óc một chút. Lúc nào cũng trong tình trạng chạy việt giã, chẳng biết nếu dừng lại thì sẽ thế nào nhỉ. Thôi nào, lại bắt đầu hỏi nhiều rồi đấy. 

Vẫn thích sống trong một căn phòng áp mái. Có người bảo em cứ thích những thứ xa xỉ, căn phòng áp mái phải là biệt thự mới có nghe chưa? Thực tế chưa bao giờ nghĩ nó là xa xỉ, chỉ đơn giản là sở thích.

Hôm nay đọc một bài về ga trải giường, một hình thức quảng cáo cho ga trải giường của một đơn vị nào đó cung cấp. Cũng là một khía cạnh để làm mới cuộc sống nhưng nó không phải là tất cả.

Thấy cái ga trải giường mấy hôm nay định thay rồi mà chưa làm được. Thực tế làm chỉ mất có mấy phút chứ mấy. Nhưng mà lười, càng ngày càng ghét chữ định ghê gớm. Cần phải ngay là luôn. Tối nay sẽ ngay và luôn.

Kế hoạch tối nay đi Offline với cộng đồng CIO Việt Nam ở 19B PNT, cái địa chỉ mà ngay cả bạn gửi xe cũng nhớ mặt. Lần nào đến trông xe cũng hỏi hôm nay đi với ai, còn nhớ cả người đi cùng nữa chứ. Trong khi không nhớ ai đã từng đến đó uống cafe nữa.

Sáng mai cần phải dậy sớm, gần đây có nỗi sợ hãi vào sáng ngày thứ 6. Sợ hãi với bài nói trong vòng 60 giây. Chắc tối nay offline và offchai có muộn mấy thì cũng cố lê lết mà làm được cái bài nói này cho nó tốt hơn. Thực tế để nói được 60 không camarun thì cần có sự chuẩn bị. Cứ phải ở thế chủ động thì không có gì phải run hết. Nhận thức vấn đề là thế mà sao... mãi chưa làm được, lần nào cũng ở trong thế bị động.

Nhìn thấy đĩa thịt gà rang eo ôi là thèm, thèm kinh khủng bữa ăn mà mình tự nấu. Chắc phải mất một thời gian nữa mới có thể làm được điều này. Rồi chẳng biết lúc có rồi thì có làm nổi nữa không thì mà quá tham lam như thế.

Hôm trước nữa nói chuyện với các gái về cuộc sống sau này, chắc sẽ cần người giúp việc theo giờ. Còn việc nấu nướng chắc chắn tự mình sẽ làm, nhưng không biết sau này có tự làm được không? Sức người có hạn thôi mà.

Thôi nào, lại ngồi tưởng tượng những chuyện xa xôi rồi đóa. Giờ đóa, giờ đi offline đã nào.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

Kết thúc một ngày làm việc


Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc, thấy thời gian biến đi đâu mất. Càng ngày càng thấy thời gian trôi quá nhanh và không thể kiểm soát được thời gian mặc dù đã có ý thức rất rõ. Phải điều chỉnh nhỉ.

Dự án giai đoạn 1 đã kết thúc, cũng có những ghi nhận nhất định. Ngày trước có thói quen cuối ngày mở ra xem kết quả một ngày làm việc ra sao. Giờ thì từ bỏ thói quen đó, cứ làm và làm để rồi có kết quả lúc nào cũng không hay.

Tuần này ký được 2 hợp đồng mới, có lẽ chưa thật sự cố gắng để có được nhiều hợp đồng hơn nữa. Thời gian vẫn còn chưa tận dụng hết để có được những điều tốt hơn. Thỉnh thoảng vẫn nhủ thầm, đừng quá tạo áp lực cho mình. Cứ từ từ làm, hôm nay đã gửi hết các thông tin cần gửi cho các nơi. Sang tuần sẽ nhận thông tin để triển khai giai đoạn 2. Có những thứ có thể làm tốt hơn nữa.

Cuối ngày thời gian dừng lại một chút, thư giãn đầu óc một chút. Lúc nào cũng trong tình trạng chạy việt giã, chẳng biết nếu dừng lại thì sẽ thế nào nhỉ. Thôi nào, lại bắt đầu hỏi nhiều rồi đấy. 

Vẫn thích sống trong một căn phòng áp mái. Có người bảo em cứ thích những thứ xa xỉ, căn phòng áp mái phải là biệt thự mới có nghe chưa? Thực tế chưa bao giờ nghĩ nó là xa xỉ, chỉ đơn giản là sở thích.

Hôm nay đọc một bài về ga trải giường, một hình thức quảng cáo cho ga trải giường của một đơn vị nào đó cung cấp. Cũng là một khía cạnh để làm mới cuộc sống nhưng nó không phải là tất cả.

Thấy cái ga trải giường mấy hôm nay định thay rồi mà chưa làm được. Thực tế làm chỉ mất có mấy phút chứ mấy. Nhưng mà lười, càng ngày càng ghét chữ định ghê gớm. Cần phải ngay là luôn. Tối nay sẽ ngay và luôn.

Kế hoạch tối nay đi Offline với cộng đồng CIO Việt Nam ở 19B PNT, cái địa chỉ mà ngay cả bạn gửi xe cũng nhớ mặt. Lần nào đến trông xe cũng hỏi hôm nay đi với ai, còn nhớ cả người đi cùng nữa chứ. Trong khi không nhớ ai đã từng đến đó uống cafe nữa.

Sáng mai cần phải dậy sớm, gần đây có nỗi sợ hãi vào sáng ngày thứ 6. Sợ hãi với bài nói trong vòng 60 giây. Chắc tối nay offline và offchai có muộn mấy thì cũng cố lê lết mà làm được cái bài nói này cho nó tốt hơn. Thực tế để nói được 60 không camarun thì cần có sự chuẩn bị. Cứ phải ở thế chủ động thì không có gì phải run hết. Nhận thức vấn đề là thế mà sao... mãi chưa làm được, lần nào cũng ở trong thế bị động.

Nhìn thấy đĩa thịt gà rang eo ôi là thèm, thèm kinh khủng bữa ăn mà mình tự nấu. Chắc phải mất một thời gian nữa mới có thể làm được điều này. Rồi chẳng biết lúc có rồi thì có làm nổi nữa không thì mà quá tham lam như thế.

Hôm trước nữa nói chuyện với các gái về cuộc sống sau này, chắc sẽ cần người giúp việc theo giờ. Còn việc nấu nướng chắc chắn tự mình sẽ làm, nhưng không biết sau này có tự làm được không? Sức người có hạn thôi mà.

Thôi nào, lại ngồi tưởng tượng những chuyện xa xôi rồi đóa. Giờ đóa, giờ đi offline đã nào.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét