RSS

Magic Quadrant là gì?

Magic Quadrant được đăng ký bản quyền bởi Gartner, Inc vào ngày 21/8/2009. 
Magic Quadrant là công cụ nghiên cứu cung cấp các cách nhìn về định hướng, độ chin muồi của một thị trường và những người tham gia trong thị trường, và đánh giá các công ty về tính hoàn chỉnh của tầm nhìn và khả năng thực thi.
Magic Quadrant có giao diện đồ họa trong một thời gian cụ thể. Nó mô tả phân tích của Gartner về cách thức các nhà cung cấp đưa ra các giải pháp cho thị trường như Gartner định nghĩa.
Gartner không chứng thực cho bất cứ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong Magic Quadrant và không khuyên người tiêu dùng lựa chọn những nhà cung cấp trong nhóm dẫn đầu Magic Quadrant. Mục tiêu của Magic Quadrant chỉ là một công cụ nghiên cứu chứ không phải là hướng dẫn cụ thể

để thực hiện. Gartner không nhận trách nhiệm cho tất cả những bảo đảm, những lời ngụ y liên quan tới nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo dảm nào về khả năng bán sản phẩm hay phù hợp cho một mục tiêu riêng biệt nào đó.

Người phụ nữ khôn ngoan trong tài chính

Đừng bao giờ cho rằng tiết kiệm là công việc lâu dài, lúc nào để dành mà chẳng được, hay dư lúc nào để dành lúc đó.

Phải hướng đến mục tiêu lớn
Nhiều phụ nữ dành dụm tiền với mục đích mua được đôi giày hiệu, chai nước hoa đắt tiền hay bộ đầm mới. Thế nhưng, nhiều khi về, họ chẳng sử dụng, cứ để từ năm này qua tháng nọ, đến khi hàng hết hạn sử dụng hoặc cũ lại mang đi bỏ. Trường hợp này, không thể gọi là tiết kiệm mà chỉ là cái vỏ cho tính nghiện mua sắm.
Đã gọi là để dành, bạn phải có những mục tiêu lớn, dài hạn. Chẳng hạn, bạn có kế hoạch mua đất trong 2 năm nữa, xây nhà trong ba năm tiếp theo... Chỉ như vậy, bạn mới có được một khoản tiết kiệm đúng nghĩa.

Để dành tiền là hạn chế chi tiêu hoang phí chứ không chỉ là bỏ tiền dư vào heo đất.
Rất nhiều phụ nữ hàng ngày luôn cân nhắc trong việc chi tiêu nhưng khi mua hàng lại không để ý đến tính năng của sản phẩm.
Với họ, tiết kiệm đồng nghĩa với việc mua những đồ rẻ. Vì thế, họ sẵn lòng chọn mua sản phẩm với giá thấp nhất mà không để ý rằng hạ giá thường được sản xuất theo công nghệ cũ, lỗi mốt và tiêu tốn nhiều năng lượng.
Bên cạnh đó, những sản phẩm giá rẻ, không có thương hiệu sẽ thường xuyên gặp sự cố khi vận hành. Chúng không có chế độ hậu mãi, bảo hành tốt.
Vì vậy, khi đồ dùng hỏng hóc, chủ nhân phải tốn thêm một khoản tiền và không ít thời gian để sửa chữa. Những trường hợp, họ phải bỏ tiền mua sản phẩm mới. Như thế, chính sách tiết kiệm xem như hoàn toàn thất bại.

Luôn giữ tay hòm chìa khóa nếu có ông chồng rộng rãi, phóng khoáng.
Một số phụ nữ thích giao khoán toàn bộ việc quản lý tiền bạc cho người chồng giỏi giang của mình. Chỉ khi cần đến mới vỡ lẽ. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng chồng họ đã bỏ vào những buổi chiêu đãi đối tác, cho bạn bè, nhân viên vay mượn...
Bạn đừng để mình rơi vào hoàn cảnh như thế. Người ta thường nói, đàn ông kiếm tiền, đàn bà giữ tiền. Đây cũng là một cách để tiết kiệm. Có như vậy, tương lai của gia đình, con cái mới được đảm bảo.
Dù không muốn dính dáng đến chuyện tiền bạc, bạn cũng cần phải làm quen với nó.

Chuyện hôm nay chớ để ngày mai
Đừng bao giờ cho rằng tiết kiệm là công việc lâu dài, lúc nào để dành mà chẳng được, hay dư lúc nào để dành lúc đó.
Nếu có suy nghĩ như vậy, bạn sẽ chi tiêu đến đồng xu cuối cùng và chẳng bao giờ bạn có thể thực hiện được những kế hoạch đã đề ra. Hãy bắt đầu bỏ ống heo càng sớm càng tốt và phải cương quyết không đụng đến chúng khi chưa thật cần thiết.

Tiết kiệm một cách khôn ngoan, sáng suốt.
Một số người có thói quen bỏ tiền mua đất, nhà như một khoản tiết kiệm cho tương lai. Điều này hoàn toàn hợp lý nếu xét theo thực tế, quỹ đất, đặc biệt ở các thành phố lớn, ngày càng hẹp lại và giá nhà đất càng tăng.
Nhưng đừng vì thế mà cứ nhắm mắt mua đại đất hoặc nhà chỉ vì nó phù hợp với ngân sách của bạn. Hãy tính đến những yếu tố như địa thế, điều kiện hạ tầng trong khu vực để có thể dễ dàng bán ngay khi cần tiền mặt.
Bạn cũng chớ dại dột mang hết số tiền đã dành dụm bao nhiêu năm cho người khác vay trong khi chẳng biết rõ về họ. Những người này thường dùng mức lãi xuất cao hơn làm mồi nhử, khiến bạn siêu lòng. Bạn có thể sẽ mất trắng số tiền tiết kiệm chỉ trong chốc lát.


Sưu tầm

Gỏi nấm sò tôm thịt


Photo: Gỏi nấm sò tôm thịt dễ làm mà lạ miệng rất ngon.
Nấm sò rửa qua nước lã đem hấp cách thuỷ hoặc luộc vừa chín tới, để nấm nguội bớt rồi khẽ nắm cho ráo nước. Tôm bóc vỏ luộc chín, thịt ba chỉ luộc chín thái con chì. Cho tất cả các nguyên liệu trên vào một cái tô trộn đều cùng với nước mắm chua ngọt, cho rau thơm, ớt  và lạc rang giã dối vào trộn đều lần nữa rồi cho ra đĩa.

Cách làm:

 - Nấm sò rửa qua nước lã đem hấp cách thuỷ hoặc luộc vừa chín tới, để nấm nguội bớt rồi khẽ nắm cho ráo nước. 
- Tôm bóc vỏ luộc chín, thịt ba chỉ luộc chín thái con chì. 
- Cho tất cả các nguyên liệu trên vào một cái tô trộn đều cùng với nước mắm chua ngọt, cho rau thơm, ớt và lạc rang giã dối vào trộn đều lần nữa rồi bày lên đĩa.
Món này có thể ăn kèm bánh đa, bánh tráng rất hợp.

(Nguồn: Bếp Việt)

Hạnh phúc giống như một đôi giầy

Cũng như mọi cô gái khác, tớ rất thích những đôi giày. Những đôi giày có thể không cần phải quá cầu kì...

Tớ thích cách so sánh giản dị như thế về hạnh phúc. Không phải những điều cao xa, viển vông và cần nhiều trí tưởng tượng. Hạnh phúc chỉ là thế, là một đôi giày - một loại vật dụng hết rất thân thuộc trong đời sống hằng ngày.

Cũng như mọi cô gái khác, tớ rất thích những đôi giày. Những đôi giày có thể không cần phải quá cầu kì, đính thật nhiều hạt cườm hay nơ. Chỉ cần là một đôi giày vừa chân, mềm mại, để cùng tớ đi khắp nơi.

Sinh nhật mười lăm của tớ được đánh dấu bằng một đôi giày búp bê mẹ tặng. Đôi giày màu be, đế thấp nhưng đi rất êm chân. Tớ có thể dùng nó đi học, đi chơi hoặc đi dự những buổi tụ tập quan trọng. Ở tuổi mười lăm, sở hữu một đôi giày dễ thương đồng nghĩa với hạnh phúc.


Tuyệt diệu hơn cả, là mẹ đã đính kèm với đôi giày đó một lời nhắn nhủ chân thành:
“Nếu cuộc sống là một chuyến đi dài thì mẹ chúc con hạnh phúc trên từng chặng đường đi với đôi giày mẹ tặng”.

Đến sinh nhật tuổi mười tám, bố đã thực sự khiến tớ bất ngờ với một đôi giày cao gót, màu đỏ mà bố “xách tay” về từ Singapore nhân chuyến công tác dài ngày. Bố chỉ giải thích giản dị: “Bố nghĩ đến hình ảnh con gái bố khi mặc chiếc váy ngắn mẹ tặng và đi đôi giày này. Hẳn sẽ rất nổi bật”. Tớ đã nhảy tưng tưng vì vui mừng và tự hào vì có một ông bố tâm lý.

Cho đến một ngày, mẹ bảo, hạnh phúc như một đôi giày, thì tớ đã hiểu tại sao, món quà đầu tiên mà bố mẹ nghĩ cho tớ bao giờ cũng là một đôi giày.
****
Sao hạnh phúc lại như một đôi giày hả mẹ?

Vì trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng phải trải qua rất nhiều những đôi giày. Nhưng không phải ai cũng chọn cho mình một đôi giày vừa ý. Con biết không, để có một đôi giày mà đi vào thoải mái người ta phải chọn và thử rất nhiều lần.

Hạnh phúc cũng thế đấy con ạ, cũng phải qua một quá trình sàng lọc và thử thách.

Con nhớ không những lần con đi mua giày cùng mẹ. Con đã phải ướm chân vào khắp các đôi giày có size 35 trong cửa hàng đầu phố để rồi ra về tay không. Chọn một đôi giày còn khó khăn như thế, huống chi là hạnh phúc.
Đôi lúc, mẹ thấy các con phàn nàn rằng mình thật bất hạnh, thật kém may mắn và xui xẻo. Nói tóm lại là các con than vãn quá nhiều. Sao các con không nghĩ rằng với những gì bố mẹ đã làm cho các con thì như thế đã đủ để gọi là hạnh phúc? Chọn cho mình những niềm vui nhỏ bé, thiết thực, chọn cho mình một cách nghĩ lạc quan và niềm vui sống. Mẹ nghĩ, khi đó, con đã hạnh phúc rồi đấy con gái ạ.

Hạnh phúc của người này cũng không giống với người kia, như con đi đôi giày size 35 trong khi bạn con phải đi size 39 vậy. Có thể điều này với con là hạnh phúc còn với người khác thì không và ngược lại. Nhưng, con không thể đánh đổi niềm hạnh phúc của mình cho người khác. Vì, con không thể gọt chân mình đi cho vừa với một đôi giày nhỏ hơn, cũng không thể độn thêm nhiều thứ khác để vừa chân với một đôigiày quá rộng. Với hạnh phúc, con cũng phải biết chấp nhận. Biết đâu là hạnh phúc của mình và hài lòng với nó.

Con nhớ không, có một lần con đã mua một đôi giày có gót quá cao? Con đi thử và chênh vênh, suýt ngã. Đấy, hạnh phúc cũng là thế đấy con ạ. Không phải là một cái gì quá hiếm có, khó tìm và cao xa đâu. Hạnh phúc không phải là một đôi giày lênh khênh, mỗi lần con đi vào là một lần nhăn nhó. Hạnh phúc là đôi giày con vẫn đi, có thể nó chỉ cao 3 phân thôi, nhưng là đôi giày khiến con thấy mình đang đi trên đôi chân của chính mình và có thể ngẩng đầu tự tin khi đi trên phố dù là trong những ngày mưa lội. Nhưng hạnh phúc cũng đừng là những đôi giày quá đơn sơ, vì những đôi giày đơn sơ, là những đôi giày dễ tuột. Hạnh phúc bao giờ cũng phải khiến ta trân trọng và gìn giữ, chứ không thể là điều có thể dễ dàng để mất đi.

Còn một điều nữa con à, những đôi giày cũng sẽ thay đổi. Khi mới mua về, đôi giày sẽ cứng hơi khó đi. Theo thời gian, giày sẽ mềm ra và êm ái hơn với chân con. Hoặc ngược lại, chân con sẽ phải biến đổi để phù hợp với đôi giày. Con nhớ những vết chai ở gót chân con không? Là hậu quả của chuỗi ngày con đi giày quá chật đấy. Những vết chai hình thành sẽ khiến chân con mất đi cảm giác đau. Như thế, có nghĩa là, con người ta phải tự thay đổi mình để tìm được niềm hạnh phúc đích thực. Hoặc ngược lại, đến một lúc nào đó, quan niệm của con về hạnh phúc sẽ khác vì bản thân con cũng khác đi.

Con có để ý, những đôi giày da tốt thường hay phải đánh xi không, con gái? Vì nếu không đánh xi thì những đôi giày ấy sẽ xỉn màu, lớp da sẽ xấu đi, không còn giá trị như ban đầu nữa. Điều này có gợi cho con liên tưởng gì không? Hạnh phúc cũng cần được chăm sóc và nâng niu như một đôi giày tốt. Con có thể đôi giày ấy trên những con phố lầy lội, có thể mang nó trong một ngày mưa nhưng sau đó, đôi giày đó phải được lau khô, đánh xi sạch sẽ. Đừng bao giờ lơ là với hạnh phúc của chính mình, con nhé!

(Nguồn Internet)

Em đặt tên gì cho Tháng 9?

Tháng 9, tháng của hào hùng dân tộc, ngày đất nước hát ca khúc khải hoàn với niềm vui và niềm tự hào.
 
Tháng 9, khởi đầu năm học mới của học sinh, các bạn đại học chữ to bắt đầu đến lớp với những bỡ ngỡ, những trăn trở của cha mẹ.

Tháng 9, tháng của những cuộc dạo chơi cùng nhau dưới tiết trời dịu và ánh nắng không quá gay gắt. Cả nhà tay trong tay, các bé thỏa thích vui đùa và bố mẹ ngồi ngắm con yêu ngày một khôn lớn, nhìn nhau thân thương và thấy cuộc sống bình yên đến lạ.

Tháng 9 tháng của những yêu thương, của mùa cưới, của các đôi lứa sắp kết hôn chụp ảnh tưng bừng và hạnh phúc dọc con đường Kim Mã. Anh với em cũng quen nhau từ những ngày đầu tháng 9 năm nào để cuối cùng gắn kết nhau trên con đường hạnh phúc.

 
Tháng 9 chương trình ca nhạc Thay lời muốn nói chủ đề Lãng đãng thu, bớt chợt gặp những bài hát cũ mà lâu lắm không được nghe, thoảng qua nhưng như đã ăn sâu vào tâm trí. Anh khe khẽ hát theo say sưa lắm Paris, có gì mới không em với giọng ca cao vút và kiểu hát ngày xưa của Ý Lan sâu sắc đến lạ.

Tháng 9 hết giờ làm việc về nhà, trời sẩm tối, thành phố đã lên đèn. Đường phố đông đúc nhưng không còn sự ngột ngạt như mùa hè, giữa mùi khói xe khét lẹt thoảng qua mùi nồng nồng thơm dịu của hoa sữa đầu mùa. Yêu quá Hà Nội ơi.

Em đặt tên gì cho tháng 9

…Là tự hào, là thương nhớ, là đắm say hay hạnh phúc tràn đầy?

Cá thu sốt chanh leo

  1. Cá thu 1 lát (loại đặc ruột) rửa sạch, thấm khô. Đem rán nhỏ lửa đến khi vàng đều. Vớt ra đĩa.
  2. Chanh leo bổ đôi, lọc lấy nước cùng với 1/3 bát nước nguội sau đó cho bột năng vào đánh tan cùng với bột canh, nước mắm, đường , mì chính (thử lại cho vừa miệng)
  3. Cho chảo lên bếp, đến lúc nóng, cho bơ vào (3 thìa cà phê) vặn nhỏ lửa cho bơ tan ra là được. Cho bát nước hỗn hợp trên vào đun sôi và thả cá vào để liu rưu lửa 5 phút cho cá ngấm là được. Nếu thích ngậy có thể thêm nước cốt dừa. 
  4. Nước xốt sanh sánh, vàng mượt, mặn chua vừa miệng (nước sốt này rưới với cơm rất ngon) nên căn sao cho lượng nước vừa dùng.

Vì cuộc sống là không chờ đợi.

Hứa với các bạn bé cho các bạn sang nhà bạn mẹ chơi, sáng thứ 7 trời không chiều lòng người, lại mưa. May quá mưa không lâu nhưng cũng chẳng kịp đi nữa. Chiều trời hửng nắng, ngủ dậy là đưa con đi liền. Cái tội không gọi điện trước, bạn mẹ chẳng có nhà, có hề gì nhỉ, cả nhà lên Công viên Nghĩa Đô, cái nơi mà mẹ đã hẹn đưa các con đi mấy lần mà chưa thực hiện được.

Nằm đối diện với Bảo tàng Dân tộc học, Công viên Nghĩa Đô đã được nhiều người biết đến là chỗ chơi cho trẻ con rất hay. Mẹ cũng đã tìm hiểu qua một vài người bạn nên cũng muốn mục sở thị xem thế nào. Vé vào cổng còn rẻ hơn cả tiền gửi xe nhé: 2K/người lớn và 1K/trẻ em. Cả nhà mình mất có 6K nhỉ, hihi.

Cảm nhận đầu tiên là thoáng, không gian thật thoáng đãng, màu xanh hút mắt và vẻ tươi đẹp của cây cỏ sau những cơn mưa dài ngày, bên tay trái là một quả đồi với trẻ con người lớn khá đông, trước mặt phía xa xa là một cái hồ. Bên tay phải có những lối đi rải sỏi. Sạch sẽ và thoáng đãng, lịch sự và đẹp mắt hơn Công viên Lê Nin nhiều. Cả nhà đổ bộ lên quả đồi bên tay trái. Có bao nhiêu là đôi dép để xung quanh quả đồi, và có những tấm biển nhắc nhở mọi người phải bỏ dép trước khi vào khu vui chơi, không đi dép lên cỏ. Cả nhà hì hục ngồi cởi giầy dép và bỏ vào túi ni lông (mẹ đi xin được, hehe). Có rất nhiều trò chơi, cầu trượt này, bập bênh này, xích đu này, dây leo này, thang leo nữa chứ… Các bạn bé khá rụt rè, cứ bám lấy bố mẹ chẳng chịu chạy nhảy như mọi khi đi Lăng Bác. Vậy mà đến khi đã nhập cuộc thì các bạn chẳng thấy bố mẹ đâu nữa. Leo trèo, hò hét, nằm ra cỏ, lăn vài vòng. Chơi hào hứng và mải miết. Bố mẹ ngồi bệt xuống cỏ, vừa ngắm trời đất, ngắm mọi người và trông các con, thấy cuộc sống thật thảnh thơi và bình yên. 

Yêu lắm những phút giây như này.

Phố Hàng Mã


Năm nào gần Trung thu đọc báo mạng, mình đều bị hấp dẫn và háo hức với con phố mang tên Hàng Mã, một đoạn phố thật ngắn nhưng luôn rực rỡ ánh đèn và các vật trang trí. Năm nay quyết tâm đưa con lượn phố, tranh thủ lúc chưa đông. Các con nghe đến phố Hàng Mã thì lạ lắm, mẹ ơi phố Hà Mã hả mẹ, có con Hà Mã không mẹ. Không phải Hà Mã con, Hàng Mã. Thế nó có con Hà mã không mẹ, bạn bé cứ hỏi đi hỏi lại. Bạn rất ấn tượng với tên con phố và luôn liên tưởng đến con Hà mã đã xem trong tranh và vườn thú Thủ lệ.

Gửi xe với cái giá cắt cổ J, dắt con chậm chậm dạo qua các cửa hàng. Các bạn nhìn ánh đèn ánh qua các vật trang trí ngơ ngác. Này là đầu lân, này là cánh bướm, này là các mặt nạ hình thú, kia là đèn cù con đã có, còn đó là đèn kéo quân đó con, ồ đèn lồng, ông sao … Mẹ vừa đi vừa giải thích, con líu ríu bước theo, mắt dán chặt vào các cửa hàng. Thoáng chốc đã hết con phố. Các bạn dừng lại ở cửa hàng có con chó bông sủa ăng ẳng. Bạn lớn nhất định không chịu đi, cứ đứng đó nhìn và chỉ ra hiệu mẹ mua. Cuối cùng mẹ cũng hướng các con vào một cửa hàng nhỏ, có các bạn vịt, cá, rùa lên dây cót đập đập quạt cánh trong nước. Gật gù ra chiều thích thú lắm. Vậy là chiều mai khi tắm chúng ta sẽ có đồ nghịch nước rồi đây.


Tạm biệt Hàng Mã nhé, các bạn về đây, hẹn Hàng Mã Noel các bạn sẽ đến.

Đậu phụ Tứ xuyên

Món này rất hợp cho những ngày mưa và lạnh như hôm nay, cách làm cũng rất dễ, mời bạn thưởng thức nhé.

Nguyên liệu:
  • 3 miếng đậu phụ
  • 1 lạng thịt băm
  • 1 ít nấm hương
  • 1 mẩu gừng nhỏ (có thể cho thêm sả nếu thích)
  • 3 thìa ớt sa tế, 2 quả ớt, 1 thìa cafe dầu hào, 1thìa nước tương, hạt nêm, muối tiêu, hành, húng quế

Cách làm: 

  • Đậu phụ cắt miếng vuông 
  • Gừng gọt vỏ thái sợi
  • Hành lá, húng quế, Ớt thái nhỏ
  • Cho 1 thìa dầu vào chảo phi hành cho thơm 
  • Đổ thịt và nấm hương thái nhỏ vào xào, với một chút muối, thịt chín cho gừng vào. 
  • Đổ đậu, ớt sa tế, nước tương, dầu hào, muối, hạt nêm...vào chảo, dùng tay lắc để đảo đều (đừng dùng đũa vì đậu sẽ nát nhé)
  • Đậy vung đun nhỏ lửa. Nếm thấy đậu thấm gia vị là được. 
  • Bắc xuống răc hạt tiêu, hành lá và húng quế lên trên.
Vị cay cay đậm đà cùng mùi thơm của nấm hương rất quyến rũ, sẽ tốn cơm lắm đây :-)

Vẩn vơ cuối tuần

Đợt gió mùa đầu tiên của miền Bắc về kèm theo những cơn mưa không ngớt. Mưa, kéo dài suốt cả ngày và đêm, lúc to lúc nhỏ, lúc ào đến như mưa rào, lúc lại nhẹ như mưa bụi mùa đông. Dù nhiệt độ không quá thấp nhưng mưa làm cảm giác như lạnh hơn, trời một màu xám xịt, mùa đông đã về thật gần.

Ngồi soạn lại quần áo mùa đông cho cả nhà, lôi những cái áo ấm áp mùi nồng nồng và thoang thoảng cả thơm mùi nước hoa ra xếp xếp, gấp gấp. Áo len, áo khoác, thứ nào còn thiếu nhỉ… chun quần này dão rồi thì phải… cái áo này năm nay còn vừa nữa không… Trẻ con chỉ trỏ con thích cái quần này, mẹ cho con mặc nhé. Quần cà bông à con, con mặc thử đi, vừa nữa không con, ngắn mất rồi, cho em thôi. Nhưng con thích, bạn lớn xị mặt, vậy để mẹ tìm mua cái giống thế nhé. Không biết có còn không nữa. Bạn bé sướng rơn, con mặc vừa mẹ ơi, mẹ ơi mẹ nhìn này, đẹp chưa… Bi ba bi bô cho đến giờ đi ngủ.


Sáng trời vẫn mưa bụi dầy hạt và lạnh cái lạnh dịu dàng, chọn cho mình một chiếc quần jean, áo phông trắng và áo vest mỏng bên ngoài, trông bụi bụi nhưng vẫn thừa lịch sự nhá, mình đã sẵn sàng cho thứ sáu cuối tuần rồi đấy.

Sớm hay muộn

Cuối cùng thì cũng kết thúc kỳ nghỉ 2.5 ngày với những ngày SG đầy nắng và nóng rẫy lên. Đi miệt mài không ngừng nghỉ, sau đó chỉ muốn hét toáng lên... đã phải đi làm rồi sao?

Checklist dành cho kỳ nghỉ bị phá tan tanh mây khói chỉ thực hiện được 1/3. Nhưng lại thực hiện một số việc khác ngoài dự kiến, thấy chưa kế hoạch chỉ là kế hoạch thôi mà... đó sẽ định hướng để không chệnh hướng.

Eo ôi, dạo này bỗng dưng lại dùng những từ lớn lao quá đỗi. Chỉ muốn đơn giản nhất có thể thôi... tự nhận thấy chưa làm được.

Một ngày miệt mài với mục CC được 70%, còn 30% nữa giải quyết nốt vào ngày mai. Tuy chỉ 30% nhưng chắc sẽ chiếm thời gian bằng 70%.

Sáng nay trời mưa lắc cắc, đi trên đường chợt nhớ năm nào cũng nghe nói 2.9 sẽ mưa. Năm nay hong hóng đợi thói quen mưa vào ngày này mà không thấy, chỉ thấy nắng, trời xanh và mây trắng. Chẳng biết tự bao giờ lại thấy yêu ghê gớm bầu trời xanh thăm thăm với những đám mây trắng lững lờ trôi. Sáng nào đi làm cũng nhìn lên trời thay vì nhìn đường. Vẫn con đường ấy mà hôm nào cũng thấy đẹp mới lạ.

Hôm nay đã ôm về khoảng chục cuốn sách, tự hứa với bản thân phải đọc hết số sách hiện có mới được mua mới nữa. 

Gia tài vào SG từ trước tới giờ toàn sách là sách và đã làm được một tủ sách xinh xắn. Sau này chuyển về HN chắc phải đóng thùng gửi tàu hỏa mất thôi.

Chiều mưa, mưa lớn khủng khiếp, tầng 7 gió lồng lộng trên mái nhà giật đùng đùng nghe như bão. Bão trời và bão lòng... 

Cuối ngày mưa, thêm một câu chuyện buồn thấy lòng chùng xuống. Mong mọi sự tốt lành cho bạn và con yêu.

Người ta cứ mải miết đi tìm những thứ mơ hồ nhưng có những thứ ngay dưới chân mình mà chưa nhận ra.

Ngay từ sáng đã có băn khoăn một câu hỏi, nếu đã có câu hỏi thì sẽ có câu trả lời. Chỉ là sớm hay muộn.

Viết cho người bạn của tôi.

Thương bạn quá bạn ơi, số bạn vất vả về đường con cái. Xót xa khi tiền thì có mà không làm gì được. Lần sinh trước bạn mất cả hai đứa, lần sinh này một đứa đã không còn, đứa còn lại chẳng biết được mấy ngày khi được có 9 lạng, khổ thân con khi 27 tuần đã phải chào đời.  

Chẳng có nỗi đau nào bằng được việc mất đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra mà bạn thì phải chịu đến hai lần. Việc người ta làm dễ thì bạn chẳng làm được, còn những việc mà bạn làm được thì người khác có khi lại phải chào thua. Bạn bảo giờ bạn chẳng cần gì, chỉ mong con sẽ ở lại với mình. Mạnh mẽ lên bạn nhé, mong mọi sự an lành sẽ đến với bạn và con.

Bạn có đủ kiên nhẫn để yêu thương?

Bạn có nghĩ mình đủ kiên nhẫn để yêu thương một người khác ngoài bản thân mình không?

Tôi muốn viết về đoạn phim khoảng 15 phút xem lén lút tối hôm nọ trên tivi. Nói là lén lút vì tôi đã quá buồn ngủ và ráng dây dưa đàm phán với con mắt. Đó là một đoạn phim ngồ ngộ xem dở dang trong bộ phim truyền hình Trung Quốc có tên là “Nghĩa vợ tình chồng”. Tuy không giống lắm nhưng tôi diễn giải nó thế này:

Có một cô đứng tuổi nhưng còn khá trẻ trung xinh đẹp làm bác sĩ. Không hiểu là đang trong thời kỳ tiền mãn kinh hay gì gì mà trở nên cực kỳ nhạy cảm. Cô bực mình với tất cả mọi thứ xung quanh mình, trách mắng con cái, không cho chồng động vào mình, thường thẩn thờ, quên trước quên sau trong công việc và lắm lúc hay khóc, khi ở trong bếp, khi đang đi ngoài đường và quẹo vào ngõ vắng, khi ngồi trên ghế sofa cùng con, khi quay lưng lại với chồng trên giường ngủ và bảo: đừng động vào em.
Chị gái của cô vợ này vừa khóc như chết đi trên chiếc ghế sofa lúc trưa vì người chồng chung sống 30 năm của mình vừa mang cô nhân tình nhỏ hơn 20 tuổi về nhà.
---
Khi cuộc đời của bạn là buổi sớm, là mùa xuân, bạn luôn vui vẻ và yêu đời. Người yêu của bạn cũng thế. Các bạn đưa nhau đi ăn kem, đi xem phim, cùng cười khi lau thức ăn dính lại trên mép người kia, cùng chia sẻ sở thích, cùng nhau mơ ước về tương lai sự nghiệp, cùng nắm tay nhau thật chặt và nhìn nhau âu yếm khi cả hai ngắm một đứa bé (con người ta) cười đáng yêu trong xe đẩy ngoài công viên.Khi đó, bạn chỉ cần kiên nhẫn chờ người kia sau giờ tan học, sau giờ tan ca,khi đi siêu thị, khi bạn gái đi mua sắm và bạn trai xem đá bóng… Những sự chờ đợi của bạn lâng lâng cảm xúc hồi hộp, nhung nhớ, đôi khi hơi bực mình nhưng vẫn thấy sao đằng ấy đáng yêu quá. Chờ đợi lúc này là dễ thương nhất, kiên nhẫn lúc này có màu hồng.
Nhưng khi đó hạnh phúc chỉ là quả hườm hườm chưa chín. Rượu lúc ấy hãy còn chát và tình yêu lúc đó chỉ là bài thơ chưa ghép vần.
Bạn có muốn gắn bó cuộc đời mình với ai đó? Bạn có muốn ăn kem cùng một người đến khi răng rụng gần hết? Bạn có thích đi dạo và nắm tay ai đó kể từ ngày hai đứa lần đầu biết đến bàn tay nhau cho đến khi mái đầu đã bạc? Bạn có muốn để sách kiếm hiệp của mình chung kệ với chick lit của một người khác? Bạn có đồng ý dắt xe rồi để người nọ mở cổng nhà. Có cam tâm bỏ quần áo đầy mùi mồ hôi của người khác vào máy giặt rồi ủi từng cái áo không phải của mình?

Bạn có nghĩ mình đủ kiên nhẫn để yêu thương một người khác ngoài bản thân mình không?

Để bước từ khoảng thời gian này sang giây phút đầu bạc ấy, bạn phải đi ngang qua một khu rừng không phải lúc nào cũng có hoa thơm trái ngọt. Quay lại đoạn phim tôi kể trên. Bạn có thể là một người chồng đủ kiên nhẫn với một người vợ trong giai đoạn khó khăn trái tính trái nết kia không? Trong trường hợp bạn là vợ, bạn có đủ kiên nhẫn trong giai đoạn chồng mình thất bại thảm hại trong kinh doanh, thất chí, lúc nào cũng say xỉn?

Khi cả hai đều đã quá hiểu tính nhau, đến mức thuộc lòng bước chân xuống giường khi thức giấc, nhắm mắt cũng biết người kia sẽ lấy kem ra bàn chải đánh răng theo thứ tự động tác nào, bạn có còn hăng hái với những điều mình đã biết quá rõ?

Khi vợ sinh đẻ, yêu thương trong bạn có đủ lớn để không tìm nơi khác thỏa mãn nhu cầu của mình? Khi chồng không hứng thú việc ấy, bạn có phải là người vợ đủ kiên nhẫn chờ cho lửa thắp trở lại?

Trong quá trình đánh răng chung lọ kem, giặt đồ chung một máy, ngủ cùng một giường và quần áo thơm cùng một mùi, có biết bao nhiêu thứ diễn ra khiến đoàn tàu “cuộc sống chung” không đi theo một đường ray kéo dài đến hạnh phúc mãi mãi và cũng có lúc trục trặc. Khi gia đình không phải lúc nào cũng như vườn hoa tươi. Khi con cái không phải lúc nào cũng nhoẻn miệng cười trong chiếc nôi nhỏ. Khi khó khăn bỗng ồ ạt xuất hiện như những con ma xó. Khi tình yêu chỉ còn là tấm lụa nhỏ không che nổi một mái nhà. Bạn có đủ kiên nhẫn nắm bàn tay đang run rẩy vì mệt mỏi của người kia? Liệu yêu thương có đủ để một bóng hình mãi mãi ở lại trong tim?

Yêu một cô nàng xinh xắn và một anh chàng bảnh bao thì rất dễ. Nhưng yêu một người đang bước vào ngõ tối trong cuộc đời mình thì rất khó. Mà cuộc đời người có nhiều ngõ tối như vậy, không phải lúc nào nắng cũng vàng và gió cũng mát.

Đó là lý do của biết bao ly rượu ngon chưa nhấp đã đổ. Bao nhiêu bài nhạc chưa hát đàn đã đứt dây. Bao nhiêu hột cơm ngon chưa được nấu. Bao nhiêu lời cảm ơn chưa được dịp thốt ra.

Mãi mãi sẽ chỉ là mất mát và dở dang.

Tôi không khuyến khích bạn tạo ra hay dấn thân vào đau khổ. Nhưng tôi cho rằng, bất cứ con đường nào cũng có lúc gập ghềnh. Hãy xem những đoạn đường chông gai ấy là liều thuốc thử sự mạnh mẽ cũng như sức sống của tình yêu mà bạn có. Con người yêu nhau cũng có lúc sẽ chán nhau, nhưng tình yêu thật sự vẫn luôn ở đó, như một ngọn lửa, luôn bập bùng nhưng cũng có lúc chỉ le lói để thử thách cơn gió ngoài kia.

Trước khi muốn ướm thử bất cứ chiếc áo sơ mi của người đàn ông nào, hãy hỏi mình có đủ kiên nhẫn để chịu đựng khi chiếc áo ấy nhuốm mồ hôi? Trước khi hôn lên bất cứ mái tóc của cô gái nào, hãy nghĩ xem liệu mình có còn vuốt nó khi nắng đã cướp đi gần hết mùi hương lẫn màu đen của tuổi trẻ?

Hãy hỏi, mình có đủ kiên nhẫn để yêu thương một ai đó suốt những năm dài tháng rộng hay không? Việc gì cũng có thể xảy ra, điều gì cũng có thể thay đổi. Bạn có thể lạc đường bất cứ lúc nào, nhưng vấn đề là bạn có đủ can đảm để quay về hay có đủ kiên nhẫn để chờ đợi người kia?

Nếu bạn sẵn sàng hi sinh thời gian ngồi đọc sách để nghe tiếng thở dài không thốt ra thành lời của người khác, hãy ngồi xuống đây, tranh thủ đọc được cuốn sách nào hay cuốn đó, vì rồi bạn sẽ bận lắm, khi phải quan tâm một người khác ngoài mình.

Nguồn Internet

Con gái và cái giá của sự mạnh mẽ

Cô gái nào cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ để có thể vững vàng trước giông bão cuộc đời. Nhưng có đôi lúc sự mạnh mẽ ấy đã vô tình tạo thành bức tường ngăn cách cô và mọi người xung quanh. Vậy một cô gái có cần trở nên mạnh mẽ hay không?


Tôi là một cô gái mạnh mẽ. Có lẽ vậy. Tôi độc lập, tự tin, có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Có lẽ vậy. Ít nhất thì đây là tất cả những điều đầu tiên mà mọi người có thể nghĩ về tôi.

1. Tôi chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác. Hay ít nhất là trừ một người bạn thân thì chưa ai nhìn thấy được nước mắt của tôi. Tôi không muốn khóc trước mặt người khác bởi vì điều đó khiến tôi cảm thấy bị thương hại. Tôi cực kỳ không thích những cô gái "mít ướt". Hầu như họ có thể khóc bất cứ lúc nào và chẳng bao giờ ngừng khóc. Nước mắt sẽ khiến con gái trở nên dựa dẫm và yếu mềm. Nước mắt có thể phần nào lau vết thương, nhưng nước mắt không thể chữa lành vết thương. Nước mắt rơi trước mặt người khác chỉ là để cầu xin sự thương cảm, và đây là những giọt nước mắt khó ngừng nhất. Vì suy nghĩ như vậy nên mỗi lần vấp ngã tôi luôn gồng mình để ngăn những giọt nước mắt, cố tỏ ra bình tĩnh và sau đó tìm một nơi không có người và cho nước mắt rơi. Chỉ như vậy, một lát sau tôi sẽ tự động đứng dậy được, bằng đôi chân của mình.

Tôi đã sống và nghĩ rằng mình đúng, một thời gian rất dài. Nhưng đi qua năm tháng cuộc đời, tôi nhìn ra mình đã sai. Một mình thực sự rất mệt mỏi. Có đôi lần tôi cảm thấy vô cùng ghen tị với những cô gái có thể tự do thể hiện cảm xúc của mình, lúc buồn thì than vãn hay khóc thật lớn, lúc vui thì cười to. Lặng lẽ rơi nước mắt chỉ khiến vết thương khắc sâu thêm. Mạnh mẽ đứng dậy với vết thương vẫn còn, đến một lúc nào đó sẽ bị chính những vết sẹo cũ chằng chịt ấy quật ngã lần nữa. Vì vậy, hãy khóc những lúc cần khóc, trước mặt những người ta yêu thương và tin tưởng, để cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

2. Tôi mạnh mẽ nên có xu hướng để mọi người dựa vào mình, và tạo cho những người tôi yêu quý cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Do đó, chỉ cần họ có chuyện gì không vui hoặc không thể giải quyết, họ đều đến tìm tôi. trong những lúc họ gặp khó khăn, tôi nhất định ở bên cạnh họ cho dù xảy ra chuyện gì, nhất định đứng về phía họ mà suy nghĩ cho họ dù đúng hay sai, nhất định sẽ luôn có mặt mỗi khi họ gọi tên tôi, thậm chí sẽ giúp đỡ ngay cả khi họ không nhờ vả. Là một chỗ dựa cho người khác, tôi không cho phép mình trở nên yếu đuối. Tôi hoàn toàn có thể tự mình vượt qua khó khăn, hoàn toàn có thể giải quyết rắc rối bằng chính sức mình. Vì vậy tôi chẳng bao giờ nhờ vả ai, cũng chẳng bao giờ mở miệng than  vãn.

Tôi đã sống và nghĩ mình không sau, một thời gian dài. Nhưng tôi kiệt sức, mệt mỏi và chán nản. Đã không ít lần trái tim tôi kêu gào rằng tôi khao khát bao nhiêu trong những lúc khó khăn có một bàn tay chìa ra giúp đỡ, hay thậm chí chỉ cần nguyên ý đứng bên cạnh, tôi sẽ có thêm biết bao nhiêu sức mạnh. Đã không ít lần tôi tự hỏi cảm giác có một người thật mạnh mẽ và đáng tin cậy để mình có thể dựa vào là như thế nào, dù tôi có làm gì người đó vẫn luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi hết mình. Sau những mệt mỏi và bộn bề của cuộc sống, có một ai đó để dựa vào cũng là một điều thật tuyệt vời.

3. Tôi thích được nghe câu chuyện của người khác và thích được họ giãi bày tâm sự. Bởi vì điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân được tin tưởng. Cảm giác đó thật tuyệt! Có nhiều người bạn kể cho tôi nghe những phiền muộn của họ, và tôi giúp họ giải quyết chúng hoặc nói lên suy nghĩ của mình, đôi khi chỉ để họ cảm thấy tốt hơn. Nhưng trong chuyện của mình tôi lại là người kín tiếng. Bởi lẽ tôi vốn bảo thủ, hầu hết mọi chuyện tôi đều đã có quyết định của riêng mình và dù người khác nói gì cũng rất hiếm khi tôi thay đổi suy nghĩ. Vì vậy tôi tin rằng có thể người khác nghe hay không thì mọi chuyện vẫn vậy nên không cần tốn thời gian vô ích.

Tôi vẫn sống và tin rằng mình đúng, một thời gian dài. Nhưng bất chợt vào một ngày nọ có người nói với tôi rằng tâm sự lòng mình với người khác không chỉ để nhận được lời khuyên mà chỉ để lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi không tin. Tôi đã thử. Và tôi nhận ra mình ngu ngốc như thế nào, chỉ vì nghĩ rằng mình đúng, cho rằng mạnh mẽ thì không cần đến ai.

Có lẽ ngay từ đầu tôi đã hiểu sai về hai chữ "mạnh mẽ". Tôi sống theo những nguyên tắc tôi cho là đúng và bó buộc mình lại. Cuộc đời không có khuôn khổ, vì vậy một cô gái chỉ nên là một cô gái, không mạnh mẽ cũng không yếu mềm, muốn khóc hãy khóc, muốn cười hãy cười.

Chỉ cần làm những điều mình yêu. Thế là đủ.

Sưu tầm

Căn phòng áp mái

Căn phòng áp mái đối với nàng có một cái gì đó yêu thương, yên ấm và hạnh phúc. Nàng hình dung về một căn phòng bằng gỗ, ánh đèn vàng, gọn gàng tinh tươm ấm áp đầy ắp tiếng cười.



"Căn phòng áp mái" mục tiêu tạo nên một không gian ấm áp và hạnh phúc như thế. Có thể không hoàn toàn là một căn phòng áp mái thực sự. Nhưng một không gian sống như thế bất  cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn hướng tới cho gia đình.

Căn phòng là sự chia sẻ, cập nhật thông tin về cách đối nhân xử thế giữa tình yêu, hôn nhân và giữ gìn hạnh phúc. 

Căn phòng cũng là nơi người phụ nữ làm mới không gian sống, làm mới tình cảm trong cuộc sống để luôn thấy hạnh phúc.

Một gia đình hạnh phúc là khi người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc.


Hẹn hò mùa thu

Nàng yêu những sáng chủ nhật đẹp giời. Đó là cách nàng gọi cho những buổi sáng chủ nhật hẹn hò với bạn bè, người nàng yêu quý chứ không phải là công việc. Hẹn hò để yêu thương.



Sáng chủ nhật này là ngày đầu tiên của tháng 9, nàng háo hức đón chào tháng mới khi ánh mặt trời tràn khắp nơi. Nàng cho phép mình lười biếng đáng yêu theo cách của riêng nàng.

Hôm qua nàng có một giấc mơ có liên quan đến rượu. Không biết có phải hiệu ứng của bài viết về rượu nàng đọc trước khi đi ngủ. Một giấc mơ đẹp nhưng nàng không chi tiết về giấc mơ ấy. Chỉ là cảm giác rất tuyệt. Với nàng thế là đủ.

Nàng chọn cho mình chiếc áo “Với lá mơ phai dệt áo vàng”, mùi hương mùa thu để bắt đầu ngày mới, tháng mới và những nhún nhảy hẹn hò…

Cuộc hẹn hò các cô nàng độc thân địa điểm quen thuộc, nàng luôn là người đến thứ 2, đủng đỉnh sau River. La luôn người đến cuối cùng, nàng luôn mang theo cơn gió nhí nhảnh, đáng yêu tràn đầy sức sống

Nàng nhớ có năm rất muốn đi du lịch SG vào dịp lễ nhưng lần nào cũng không đi được vì quá nhiều lý do. Nhưng lý do chính duy nhất thì nàng biết. Giờ giữa SG nàng vẫn có cảm giác đi du lịch trong một ngày đầy nắng, đầy gió trong không gian lãng mạn và những bài hát mùa thu. Nàng muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc thảnh thơi và cảm giác vào lúc này.

Trong thời gian tới nàng cần sắp xếp lại cuộc sống với những dự định mới. Cần có sự thay đổi để cảm nhận cuộc sống tốt hơn. Nàng cần tập trung hơn, không ngó nghiên nữa sau một thời gian nghó nghiên, nàng đã  xác định được nhưng gì phù hợp nhất với nàng ở thời điểm này.

Nàng sẽ tập trung cho những mục tiêu đó.

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

Magic Quadrant là gì?

Magic Quadrant được đăng ký bản quyền bởi Gartner, Inc vào ngày 21/8/2009. 
Magic Quadrant là công cụ nghiên cứu cung cấp các cách nhìn về định hướng, độ chin muồi của một thị trường và những người tham gia trong thị trường, và đánh giá các công ty về tính hoàn chỉnh của tầm nhìn và khả năng thực thi.
Magic Quadrant có giao diện đồ họa trong một thời gian cụ thể. Nó mô tả phân tích của Gartner về cách thức các nhà cung cấp đưa ra các giải pháp cho thị trường như Gartner định nghĩa.
Gartner không chứng thực cho bất cứ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong Magic Quadrant và không khuyên người tiêu dùng lựa chọn những nhà cung cấp trong nhóm dẫn đầu Magic Quadrant. Mục tiêu của Magic Quadrant chỉ là một công cụ nghiên cứu chứ không phải là hướng dẫn cụ thể

để thực hiện. Gartner không nhận trách nhiệm cho tất cả những bảo đảm, những lời ngụ y liên quan tới nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo dảm nào về khả năng bán sản phẩm hay phù hợp cho một mục tiêu riêng biệt nào đó.

Người phụ nữ khôn ngoan trong tài chính

Đừng bao giờ cho rằng tiết kiệm là công việc lâu dài, lúc nào để dành mà chẳng được, hay dư lúc nào để dành lúc đó.

Phải hướng đến mục tiêu lớn
Nhiều phụ nữ dành dụm tiền với mục đích mua được đôi giày hiệu, chai nước hoa đắt tiền hay bộ đầm mới. Thế nhưng, nhiều khi về, họ chẳng sử dụng, cứ để từ năm này qua tháng nọ, đến khi hàng hết hạn sử dụng hoặc cũ lại mang đi bỏ. Trường hợp này, không thể gọi là tiết kiệm mà chỉ là cái vỏ cho tính nghiện mua sắm.
Đã gọi là để dành, bạn phải có những mục tiêu lớn, dài hạn. Chẳng hạn, bạn có kế hoạch mua đất trong 2 năm nữa, xây nhà trong ba năm tiếp theo... Chỉ như vậy, bạn mới có được một khoản tiết kiệm đúng nghĩa.

Để dành tiền là hạn chế chi tiêu hoang phí chứ không chỉ là bỏ tiền dư vào heo đất.
Rất nhiều phụ nữ hàng ngày luôn cân nhắc trong việc chi tiêu nhưng khi mua hàng lại không để ý đến tính năng của sản phẩm.
Với họ, tiết kiệm đồng nghĩa với việc mua những đồ rẻ. Vì thế, họ sẵn lòng chọn mua sản phẩm với giá thấp nhất mà không để ý rằng hạ giá thường được sản xuất theo công nghệ cũ, lỗi mốt và tiêu tốn nhiều năng lượng.
Bên cạnh đó, những sản phẩm giá rẻ, không có thương hiệu sẽ thường xuyên gặp sự cố khi vận hành. Chúng không có chế độ hậu mãi, bảo hành tốt.
Vì vậy, khi đồ dùng hỏng hóc, chủ nhân phải tốn thêm một khoản tiền và không ít thời gian để sửa chữa. Những trường hợp, họ phải bỏ tiền mua sản phẩm mới. Như thế, chính sách tiết kiệm xem như hoàn toàn thất bại.

Luôn giữ tay hòm chìa khóa nếu có ông chồng rộng rãi, phóng khoáng.
Một số phụ nữ thích giao khoán toàn bộ việc quản lý tiền bạc cho người chồng giỏi giang của mình. Chỉ khi cần đến mới vỡ lẽ. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng chồng họ đã bỏ vào những buổi chiêu đãi đối tác, cho bạn bè, nhân viên vay mượn...
Bạn đừng để mình rơi vào hoàn cảnh như thế. Người ta thường nói, đàn ông kiếm tiền, đàn bà giữ tiền. Đây cũng là một cách để tiết kiệm. Có như vậy, tương lai của gia đình, con cái mới được đảm bảo.
Dù không muốn dính dáng đến chuyện tiền bạc, bạn cũng cần phải làm quen với nó.

Chuyện hôm nay chớ để ngày mai
Đừng bao giờ cho rằng tiết kiệm là công việc lâu dài, lúc nào để dành mà chẳng được, hay dư lúc nào để dành lúc đó.
Nếu có suy nghĩ như vậy, bạn sẽ chi tiêu đến đồng xu cuối cùng và chẳng bao giờ bạn có thể thực hiện được những kế hoạch đã đề ra. Hãy bắt đầu bỏ ống heo càng sớm càng tốt và phải cương quyết không đụng đến chúng khi chưa thật cần thiết.

Tiết kiệm một cách khôn ngoan, sáng suốt.
Một số người có thói quen bỏ tiền mua đất, nhà như một khoản tiết kiệm cho tương lai. Điều này hoàn toàn hợp lý nếu xét theo thực tế, quỹ đất, đặc biệt ở các thành phố lớn, ngày càng hẹp lại và giá nhà đất càng tăng.
Nhưng đừng vì thế mà cứ nhắm mắt mua đại đất hoặc nhà chỉ vì nó phù hợp với ngân sách của bạn. Hãy tính đến những yếu tố như địa thế, điều kiện hạ tầng trong khu vực để có thể dễ dàng bán ngay khi cần tiền mặt.
Bạn cũng chớ dại dột mang hết số tiền đã dành dụm bao nhiêu năm cho người khác vay trong khi chẳng biết rõ về họ. Những người này thường dùng mức lãi xuất cao hơn làm mồi nhử, khiến bạn siêu lòng. Bạn có thể sẽ mất trắng số tiền tiết kiệm chỉ trong chốc lát.


Sưu tầm

Gỏi nấm sò tôm thịt


Photo: Gỏi nấm sò tôm thịt dễ làm mà lạ miệng rất ngon.
Nấm sò rửa qua nước lã đem hấp cách thuỷ hoặc luộc vừa chín tới, để nấm nguội bớt rồi khẽ nắm cho ráo nước. Tôm bóc vỏ luộc chín, thịt ba chỉ luộc chín thái con chì. Cho tất cả các nguyên liệu trên vào một cái tô trộn đều cùng với nước mắm chua ngọt, cho rau thơm, ớt  và lạc rang giã dối vào trộn đều lần nữa rồi cho ra đĩa.

Cách làm:

 - Nấm sò rửa qua nước lã đem hấp cách thuỷ hoặc luộc vừa chín tới, để nấm nguội bớt rồi khẽ nắm cho ráo nước. 
- Tôm bóc vỏ luộc chín, thịt ba chỉ luộc chín thái con chì. 
- Cho tất cả các nguyên liệu trên vào một cái tô trộn đều cùng với nước mắm chua ngọt, cho rau thơm, ớt và lạc rang giã dối vào trộn đều lần nữa rồi bày lên đĩa.
Món này có thể ăn kèm bánh đa, bánh tráng rất hợp.

(Nguồn: Bếp Việt)

Hạnh phúc giống như một đôi giầy

Cũng như mọi cô gái khác, tớ rất thích những đôi giày. Những đôi giày có thể không cần phải quá cầu kì...

Tớ thích cách so sánh giản dị như thế về hạnh phúc. Không phải những điều cao xa, viển vông và cần nhiều trí tưởng tượng. Hạnh phúc chỉ là thế, là một đôi giày - một loại vật dụng hết rất thân thuộc trong đời sống hằng ngày.

Cũng như mọi cô gái khác, tớ rất thích những đôi giày. Những đôi giày có thể không cần phải quá cầu kì, đính thật nhiều hạt cườm hay nơ. Chỉ cần là một đôi giày vừa chân, mềm mại, để cùng tớ đi khắp nơi.

Sinh nhật mười lăm của tớ được đánh dấu bằng một đôi giày búp bê mẹ tặng. Đôi giày màu be, đế thấp nhưng đi rất êm chân. Tớ có thể dùng nó đi học, đi chơi hoặc đi dự những buổi tụ tập quan trọng. Ở tuổi mười lăm, sở hữu một đôi giày dễ thương đồng nghĩa với hạnh phúc.


Tuyệt diệu hơn cả, là mẹ đã đính kèm với đôi giày đó một lời nhắn nhủ chân thành:
“Nếu cuộc sống là một chuyến đi dài thì mẹ chúc con hạnh phúc trên từng chặng đường đi với đôi giày mẹ tặng”.

Đến sinh nhật tuổi mười tám, bố đã thực sự khiến tớ bất ngờ với một đôi giày cao gót, màu đỏ mà bố “xách tay” về từ Singapore nhân chuyến công tác dài ngày. Bố chỉ giải thích giản dị: “Bố nghĩ đến hình ảnh con gái bố khi mặc chiếc váy ngắn mẹ tặng và đi đôi giày này. Hẳn sẽ rất nổi bật”. Tớ đã nhảy tưng tưng vì vui mừng và tự hào vì có một ông bố tâm lý.

Cho đến một ngày, mẹ bảo, hạnh phúc như một đôi giày, thì tớ đã hiểu tại sao, món quà đầu tiên mà bố mẹ nghĩ cho tớ bao giờ cũng là một đôi giày.
****
Sao hạnh phúc lại như một đôi giày hả mẹ?

Vì trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng phải trải qua rất nhiều những đôi giày. Nhưng không phải ai cũng chọn cho mình một đôi giày vừa ý. Con biết không, để có một đôi giày mà đi vào thoải mái người ta phải chọn và thử rất nhiều lần.

Hạnh phúc cũng thế đấy con ạ, cũng phải qua một quá trình sàng lọc và thử thách.

Con nhớ không những lần con đi mua giày cùng mẹ. Con đã phải ướm chân vào khắp các đôi giày có size 35 trong cửa hàng đầu phố để rồi ra về tay không. Chọn một đôi giày còn khó khăn như thế, huống chi là hạnh phúc.
Đôi lúc, mẹ thấy các con phàn nàn rằng mình thật bất hạnh, thật kém may mắn và xui xẻo. Nói tóm lại là các con than vãn quá nhiều. Sao các con không nghĩ rằng với những gì bố mẹ đã làm cho các con thì như thế đã đủ để gọi là hạnh phúc? Chọn cho mình những niềm vui nhỏ bé, thiết thực, chọn cho mình một cách nghĩ lạc quan và niềm vui sống. Mẹ nghĩ, khi đó, con đã hạnh phúc rồi đấy con gái ạ.

Hạnh phúc của người này cũng không giống với người kia, như con đi đôi giày size 35 trong khi bạn con phải đi size 39 vậy. Có thể điều này với con là hạnh phúc còn với người khác thì không và ngược lại. Nhưng, con không thể đánh đổi niềm hạnh phúc của mình cho người khác. Vì, con không thể gọt chân mình đi cho vừa với một đôi giày nhỏ hơn, cũng không thể độn thêm nhiều thứ khác để vừa chân với một đôigiày quá rộng. Với hạnh phúc, con cũng phải biết chấp nhận. Biết đâu là hạnh phúc của mình và hài lòng với nó.

Con nhớ không, có một lần con đã mua một đôi giày có gót quá cao? Con đi thử và chênh vênh, suýt ngã. Đấy, hạnh phúc cũng là thế đấy con ạ. Không phải là một cái gì quá hiếm có, khó tìm và cao xa đâu. Hạnh phúc không phải là một đôi giày lênh khênh, mỗi lần con đi vào là một lần nhăn nhó. Hạnh phúc là đôi giày con vẫn đi, có thể nó chỉ cao 3 phân thôi, nhưng là đôi giày khiến con thấy mình đang đi trên đôi chân của chính mình và có thể ngẩng đầu tự tin khi đi trên phố dù là trong những ngày mưa lội. Nhưng hạnh phúc cũng đừng là những đôi giày quá đơn sơ, vì những đôi giày đơn sơ, là những đôi giày dễ tuột. Hạnh phúc bao giờ cũng phải khiến ta trân trọng và gìn giữ, chứ không thể là điều có thể dễ dàng để mất đi.

Còn một điều nữa con à, những đôi giày cũng sẽ thay đổi. Khi mới mua về, đôi giày sẽ cứng hơi khó đi. Theo thời gian, giày sẽ mềm ra và êm ái hơn với chân con. Hoặc ngược lại, chân con sẽ phải biến đổi để phù hợp với đôi giày. Con nhớ những vết chai ở gót chân con không? Là hậu quả của chuỗi ngày con đi giày quá chật đấy. Những vết chai hình thành sẽ khiến chân con mất đi cảm giác đau. Như thế, có nghĩa là, con người ta phải tự thay đổi mình để tìm được niềm hạnh phúc đích thực. Hoặc ngược lại, đến một lúc nào đó, quan niệm của con về hạnh phúc sẽ khác vì bản thân con cũng khác đi.

Con có để ý, những đôi giày da tốt thường hay phải đánh xi không, con gái? Vì nếu không đánh xi thì những đôi giày ấy sẽ xỉn màu, lớp da sẽ xấu đi, không còn giá trị như ban đầu nữa. Điều này có gợi cho con liên tưởng gì không? Hạnh phúc cũng cần được chăm sóc và nâng niu như một đôi giày tốt. Con có thể đôi giày ấy trên những con phố lầy lội, có thể mang nó trong một ngày mưa nhưng sau đó, đôi giày đó phải được lau khô, đánh xi sạch sẽ. Đừng bao giờ lơ là với hạnh phúc của chính mình, con nhé!

(Nguồn Internet)

Em đặt tên gì cho Tháng 9?

Tháng 9, tháng của hào hùng dân tộc, ngày đất nước hát ca khúc khải hoàn với niềm vui và niềm tự hào.
 
Tháng 9, khởi đầu năm học mới của học sinh, các bạn đại học chữ to bắt đầu đến lớp với những bỡ ngỡ, những trăn trở của cha mẹ.

Tháng 9, tháng của những cuộc dạo chơi cùng nhau dưới tiết trời dịu và ánh nắng không quá gay gắt. Cả nhà tay trong tay, các bé thỏa thích vui đùa và bố mẹ ngồi ngắm con yêu ngày một khôn lớn, nhìn nhau thân thương và thấy cuộc sống bình yên đến lạ.

Tháng 9 tháng của những yêu thương, của mùa cưới, của các đôi lứa sắp kết hôn chụp ảnh tưng bừng và hạnh phúc dọc con đường Kim Mã. Anh với em cũng quen nhau từ những ngày đầu tháng 9 năm nào để cuối cùng gắn kết nhau trên con đường hạnh phúc.

 
Tháng 9 chương trình ca nhạc Thay lời muốn nói chủ đề Lãng đãng thu, bớt chợt gặp những bài hát cũ mà lâu lắm không được nghe, thoảng qua nhưng như đã ăn sâu vào tâm trí. Anh khe khẽ hát theo say sưa lắm Paris, có gì mới không em với giọng ca cao vút và kiểu hát ngày xưa của Ý Lan sâu sắc đến lạ.

Tháng 9 hết giờ làm việc về nhà, trời sẩm tối, thành phố đã lên đèn. Đường phố đông đúc nhưng không còn sự ngột ngạt như mùa hè, giữa mùi khói xe khét lẹt thoảng qua mùi nồng nồng thơm dịu của hoa sữa đầu mùa. Yêu quá Hà Nội ơi.

Em đặt tên gì cho tháng 9

…Là tự hào, là thương nhớ, là đắm say hay hạnh phúc tràn đầy?

Cá thu sốt chanh leo

  1. Cá thu 1 lát (loại đặc ruột) rửa sạch, thấm khô. Đem rán nhỏ lửa đến khi vàng đều. Vớt ra đĩa.
  2. Chanh leo bổ đôi, lọc lấy nước cùng với 1/3 bát nước nguội sau đó cho bột năng vào đánh tan cùng với bột canh, nước mắm, đường , mì chính (thử lại cho vừa miệng)
  3. Cho chảo lên bếp, đến lúc nóng, cho bơ vào (3 thìa cà phê) vặn nhỏ lửa cho bơ tan ra là được. Cho bát nước hỗn hợp trên vào đun sôi và thả cá vào để liu rưu lửa 5 phút cho cá ngấm là được. Nếu thích ngậy có thể thêm nước cốt dừa. 
  4. Nước xốt sanh sánh, vàng mượt, mặn chua vừa miệng (nước sốt này rưới với cơm rất ngon) nên căn sao cho lượng nước vừa dùng.

Vì cuộc sống là không chờ đợi.

Hứa với các bạn bé cho các bạn sang nhà bạn mẹ chơi, sáng thứ 7 trời không chiều lòng người, lại mưa. May quá mưa không lâu nhưng cũng chẳng kịp đi nữa. Chiều trời hửng nắng, ngủ dậy là đưa con đi liền. Cái tội không gọi điện trước, bạn mẹ chẳng có nhà, có hề gì nhỉ, cả nhà lên Công viên Nghĩa Đô, cái nơi mà mẹ đã hẹn đưa các con đi mấy lần mà chưa thực hiện được.

Nằm đối diện với Bảo tàng Dân tộc học, Công viên Nghĩa Đô đã được nhiều người biết đến là chỗ chơi cho trẻ con rất hay. Mẹ cũng đã tìm hiểu qua một vài người bạn nên cũng muốn mục sở thị xem thế nào. Vé vào cổng còn rẻ hơn cả tiền gửi xe nhé: 2K/người lớn và 1K/trẻ em. Cả nhà mình mất có 6K nhỉ, hihi.

Cảm nhận đầu tiên là thoáng, không gian thật thoáng đãng, màu xanh hút mắt và vẻ tươi đẹp của cây cỏ sau những cơn mưa dài ngày, bên tay trái là một quả đồi với trẻ con người lớn khá đông, trước mặt phía xa xa là một cái hồ. Bên tay phải có những lối đi rải sỏi. Sạch sẽ và thoáng đãng, lịch sự và đẹp mắt hơn Công viên Lê Nin nhiều. Cả nhà đổ bộ lên quả đồi bên tay trái. Có bao nhiêu là đôi dép để xung quanh quả đồi, và có những tấm biển nhắc nhở mọi người phải bỏ dép trước khi vào khu vui chơi, không đi dép lên cỏ. Cả nhà hì hục ngồi cởi giầy dép và bỏ vào túi ni lông (mẹ đi xin được, hehe). Có rất nhiều trò chơi, cầu trượt này, bập bênh này, xích đu này, dây leo này, thang leo nữa chứ… Các bạn bé khá rụt rè, cứ bám lấy bố mẹ chẳng chịu chạy nhảy như mọi khi đi Lăng Bác. Vậy mà đến khi đã nhập cuộc thì các bạn chẳng thấy bố mẹ đâu nữa. Leo trèo, hò hét, nằm ra cỏ, lăn vài vòng. Chơi hào hứng và mải miết. Bố mẹ ngồi bệt xuống cỏ, vừa ngắm trời đất, ngắm mọi người và trông các con, thấy cuộc sống thật thảnh thơi và bình yên. 

Yêu lắm những phút giây như này.

Phố Hàng Mã


Năm nào gần Trung thu đọc báo mạng, mình đều bị hấp dẫn và háo hức với con phố mang tên Hàng Mã, một đoạn phố thật ngắn nhưng luôn rực rỡ ánh đèn và các vật trang trí. Năm nay quyết tâm đưa con lượn phố, tranh thủ lúc chưa đông. Các con nghe đến phố Hàng Mã thì lạ lắm, mẹ ơi phố Hà Mã hả mẹ, có con Hà Mã không mẹ. Không phải Hà Mã con, Hàng Mã. Thế nó có con Hà mã không mẹ, bạn bé cứ hỏi đi hỏi lại. Bạn rất ấn tượng với tên con phố và luôn liên tưởng đến con Hà mã đã xem trong tranh và vườn thú Thủ lệ.

Gửi xe với cái giá cắt cổ J, dắt con chậm chậm dạo qua các cửa hàng. Các bạn nhìn ánh đèn ánh qua các vật trang trí ngơ ngác. Này là đầu lân, này là cánh bướm, này là các mặt nạ hình thú, kia là đèn cù con đã có, còn đó là đèn kéo quân đó con, ồ đèn lồng, ông sao … Mẹ vừa đi vừa giải thích, con líu ríu bước theo, mắt dán chặt vào các cửa hàng. Thoáng chốc đã hết con phố. Các bạn dừng lại ở cửa hàng có con chó bông sủa ăng ẳng. Bạn lớn nhất định không chịu đi, cứ đứng đó nhìn và chỉ ra hiệu mẹ mua. Cuối cùng mẹ cũng hướng các con vào một cửa hàng nhỏ, có các bạn vịt, cá, rùa lên dây cót đập đập quạt cánh trong nước. Gật gù ra chiều thích thú lắm. Vậy là chiều mai khi tắm chúng ta sẽ có đồ nghịch nước rồi đây.


Tạm biệt Hàng Mã nhé, các bạn về đây, hẹn Hàng Mã Noel các bạn sẽ đến.

Đậu phụ Tứ xuyên

Món này rất hợp cho những ngày mưa và lạnh như hôm nay, cách làm cũng rất dễ, mời bạn thưởng thức nhé.

Nguyên liệu:
  • 3 miếng đậu phụ
  • 1 lạng thịt băm
  • 1 ít nấm hương
  • 1 mẩu gừng nhỏ (có thể cho thêm sả nếu thích)
  • 3 thìa ớt sa tế, 2 quả ớt, 1 thìa cafe dầu hào, 1thìa nước tương, hạt nêm, muối tiêu, hành, húng quế

Cách làm: 

  • Đậu phụ cắt miếng vuông 
  • Gừng gọt vỏ thái sợi
  • Hành lá, húng quế, Ớt thái nhỏ
  • Cho 1 thìa dầu vào chảo phi hành cho thơm 
  • Đổ thịt và nấm hương thái nhỏ vào xào, với một chút muối, thịt chín cho gừng vào. 
  • Đổ đậu, ớt sa tế, nước tương, dầu hào, muối, hạt nêm...vào chảo, dùng tay lắc để đảo đều (đừng dùng đũa vì đậu sẽ nát nhé)
  • Đậy vung đun nhỏ lửa. Nếm thấy đậu thấm gia vị là được. 
  • Bắc xuống răc hạt tiêu, hành lá và húng quế lên trên.
Vị cay cay đậm đà cùng mùi thơm của nấm hương rất quyến rũ, sẽ tốn cơm lắm đây :-)

Vẩn vơ cuối tuần

Đợt gió mùa đầu tiên của miền Bắc về kèm theo những cơn mưa không ngớt. Mưa, kéo dài suốt cả ngày và đêm, lúc to lúc nhỏ, lúc ào đến như mưa rào, lúc lại nhẹ như mưa bụi mùa đông. Dù nhiệt độ không quá thấp nhưng mưa làm cảm giác như lạnh hơn, trời một màu xám xịt, mùa đông đã về thật gần.

Ngồi soạn lại quần áo mùa đông cho cả nhà, lôi những cái áo ấm áp mùi nồng nồng và thoang thoảng cả thơm mùi nước hoa ra xếp xếp, gấp gấp. Áo len, áo khoác, thứ nào còn thiếu nhỉ… chun quần này dão rồi thì phải… cái áo này năm nay còn vừa nữa không… Trẻ con chỉ trỏ con thích cái quần này, mẹ cho con mặc nhé. Quần cà bông à con, con mặc thử đi, vừa nữa không con, ngắn mất rồi, cho em thôi. Nhưng con thích, bạn lớn xị mặt, vậy để mẹ tìm mua cái giống thế nhé. Không biết có còn không nữa. Bạn bé sướng rơn, con mặc vừa mẹ ơi, mẹ ơi mẹ nhìn này, đẹp chưa… Bi ba bi bô cho đến giờ đi ngủ.


Sáng trời vẫn mưa bụi dầy hạt và lạnh cái lạnh dịu dàng, chọn cho mình một chiếc quần jean, áo phông trắng và áo vest mỏng bên ngoài, trông bụi bụi nhưng vẫn thừa lịch sự nhá, mình đã sẵn sàng cho thứ sáu cuối tuần rồi đấy.

Sớm hay muộn

Cuối cùng thì cũng kết thúc kỳ nghỉ 2.5 ngày với những ngày SG đầy nắng và nóng rẫy lên. Đi miệt mài không ngừng nghỉ, sau đó chỉ muốn hét toáng lên... đã phải đi làm rồi sao?

Checklist dành cho kỳ nghỉ bị phá tan tanh mây khói chỉ thực hiện được 1/3. Nhưng lại thực hiện một số việc khác ngoài dự kiến, thấy chưa kế hoạch chỉ là kế hoạch thôi mà... đó sẽ định hướng để không chệnh hướng.

Eo ôi, dạo này bỗng dưng lại dùng những từ lớn lao quá đỗi. Chỉ muốn đơn giản nhất có thể thôi... tự nhận thấy chưa làm được.

Một ngày miệt mài với mục CC được 70%, còn 30% nữa giải quyết nốt vào ngày mai. Tuy chỉ 30% nhưng chắc sẽ chiếm thời gian bằng 70%.

Sáng nay trời mưa lắc cắc, đi trên đường chợt nhớ năm nào cũng nghe nói 2.9 sẽ mưa. Năm nay hong hóng đợi thói quen mưa vào ngày này mà không thấy, chỉ thấy nắng, trời xanh và mây trắng. Chẳng biết tự bao giờ lại thấy yêu ghê gớm bầu trời xanh thăm thăm với những đám mây trắng lững lờ trôi. Sáng nào đi làm cũng nhìn lên trời thay vì nhìn đường. Vẫn con đường ấy mà hôm nào cũng thấy đẹp mới lạ.

Hôm nay đã ôm về khoảng chục cuốn sách, tự hứa với bản thân phải đọc hết số sách hiện có mới được mua mới nữa. 

Gia tài vào SG từ trước tới giờ toàn sách là sách và đã làm được một tủ sách xinh xắn. Sau này chuyển về HN chắc phải đóng thùng gửi tàu hỏa mất thôi.

Chiều mưa, mưa lớn khủng khiếp, tầng 7 gió lồng lộng trên mái nhà giật đùng đùng nghe như bão. Bão trời và bão lòng... 

Cuối ngày mưa, thêm một câu chuyện buồn thấy lòng chùng xuống. Mong mọi sự tốt lành cho bạn và con yêu.

Người ta cứ mải miết đi tìm những thứ mơ hồ nhưng có những thứ ngay dưới chân mình mà chưa nhận ra.

Ngay từ sáng đã có băn khoăn một câu hỏi, nếu đã có câu hỏi thì sẽ có câu trả lời. Chỉ là sớm hay muộn.

Viết cho người bạn của tôi.

Thương bạn quá bạn ơi, số bạn vất vả về đường con cái. Xót xa khi tiền thì có mà không làm gì được. Lần sinh trước bạn mất cả hai đứa, lần sinh này một đứa đã không còn, đứa còn lại chẳng biết được mấy ngày khi được có 9 lạng, khổ thân con khi 27 tuần đã phải chào đời.  

Chẳng có nỗi đau nào bằng được việc mất đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra mà bạn thì phải chịu đến hai lần. Việc người ta làm dễ thì bạn chẳng làm được, còn những việc mà bạn làm được thì người khác có khi lại phải chào thua. Bạn bảo giờ bạn chẳng cần gì, chỉ mong con sẽ ở lại với mình. Mạnh mẽ lên bạn nhé, mong mọi sự an lành sẽ đến với bạn và con.

Bạn có đủ kiên nhẫn để yêu thương?

Bạn có nghĩ mình đủ kiên nhẫn để yêu thương một người khác ngoài bản thân mình không?

Tôi muốn viết về đoạn phim khoảng 15 phút xem lén lút tối hôm nọ trên tivi. Nói là lén lút vì tôi đã quá buồn ngủ và ráng dây dưa đàm phán với con mắt. Đó là một đoạn phim ngồ ngộ xem dở dang trong bộ phim truyền hình Trung Quốc có tên là “Nghĩa vợ tình chồng”. Tuy không giống lắm nhưng tôi diễn giải nó thế này:

Có một cô đứng tuổi nhưng còn khá trẻ trung xinh đẹp làm bác sĩ. Không hiểu là đang trong thời kỳ tiền mãn kinh hay gì gì mà trở nên cực kỳ nhạy cảm. Cô bực mình với tất cả mọi thứ xung quanh mình, trách mắng con cái, không cho chồng động vào mình, thường thẩn thờ, quên trước quên sau trong công việc và lắm lúc hay khóc, khi ở trong bếp, khi đang đi ngoài đường và quẹo vào ngõ vắng, khi ngồi trên ghế sofa cùng con, khi quay lưng lại với chồng trên giường ngủ và bảo: đừng động vào em.
Chị gái của cô vợ này vừa khóc như chết đi trên chiếc ghế sofa lúc trưa vì người chồng chung sống 30 năm của mình vừa mang cô nhân tình nhỏ hơn 20 tuổi về nhà.
---
Khi cuộc đời của bạn là buổi sớm, là mùa xuân, bạn luôn vui vẻ và yêu đời. Người yêu của bạn cũng thế. Các bạn đưa nhau đi ăn kem, đi xem phim, cùng cười khi lau thức ăn dính lại trên mép người kia, cùng chia sẻ sở thích, cùng nhau mơ ước về tương lai sự nghiệp, cùng nắm tay nhau thật chặt và nhìn nhau âu yếm khi cả hai ngắm một đứa bé (con người ta) cười đáng yêu trong xe đẩy ngoài công viên.Khi đó, bạn chỉ cần kiên nhẫn chờ người kia sau giờ tan học, sau giờ tan ca,khi đi siêu thị, khi bạn gái đi mua sắm và bạn trai xem đá bóng… Những sự chờ đợi của bạn lâng lâng cảm xúc hồi hộp, nhung nhớ, đôi khi hơi bực mình nhưng vẫn thấy sao đằng ấy đáng yêu quá. Chờ đợi lúc này là dễ thương nhất, kiên nhẫn lúc này có màu hồng.
Nhưng khi đó hạnh phúc chỉ là quả hườm hườm chưa chín. Rượu lúc ấy hãy còn chát và tình yêu lúc đó chỉ là bài thơ chưa ghép vần.
Bạn có muốn gắn bó cuộc đời mình với ai đó? Bạn có muốn ăn kem cùng một người đến khi răng rụng gần hết? Bạn có thích đi dạo và nắm tay ai đó kể từ ngày hai đứa lần đầu biết đến bàn tay nhau cho đến khi mái đầu đã bạc? Bạn có muốn để sách kiếm hiệp của mình chung kệ với chick lit của một người khác? Bạn có đồng ý dắt xe rồi để người nọ mở cổng nhà. Có cam tâm bỏ quần áo đầy mùi mồ hôi của người khác vào máy giặt rồi ủi từng cái áo không phải của mình?

Bạn có nghĩ mình đủ kiên nhẫn để yêu thương một người khác ngoài bản thân mình không?

Để bước từ khoảng thời gian này sang giây phút đầu bạc ấy, bạn phải đi ngang qua một khu rừng không phải lúc nào cũng có hoa thơm trái ngọt. Quay lại đoạn phim tôi kể trên. Bạn có thể là một người chồng đủ kiên nhẫn với một người vợ trong giai đoạn khó khăn trái tính trái nết kia không? Trong trường hợp bạn là vợ, bạn có đủ kiên nhẫn trong giai đoạn chồng mình thất bại thảm hại trong kinh doanh, thất chí, lúc nào cũng say xỉn?

Khi cả hai đều đã quá hiểu tính nhau, đến mức thuộc lòng bước chân xuống giường khi thức giấc, nhắm mắt cũng biết người kia sẽ lấy kem ra bàn chải đánh răng theo thứ tự động tác nào, bạn có còn hăng hái với những điều mình đã biết quá rõ?

Khi vợ sinh đẻ, yêu thương trong bạn có đủ lớn để không tìm nơi khác thỏa mãn nhu cầu của mình? Khi chồng không hứng thú việc ấy, bạn có phải là người vợ đủ kiên nhẫn chờ cho lửa thắp trở lại?

Trong quá trình đánh răng chung lọ kem, giặt đồ chung một máy, ngủ cùng một giường và quần áo thơm cùng một mùi, có biết bao nhiêu thứ diễn ra khiến đoàn tàu “cuộc sống chung” không đi theo một đường ray kéo dài đến hạnh phúc mãi mãi và cũng có lúc trục trặc. Khi gia đình không phải lúc nào cũng như vườn hoa tươi. Khi con cái không phải lúc nào cũng nhoẻn miệng cười trong chiếc nôi nhỏ. Khi khó khăn bỗng ồ ạt xuất hiện như những con ma xó. Khi tình yêu chỉ còn là tấm lụa nhỏ không che nổi một mái nhà. Bạn có đủ kiên nhẫn nắm bàn tay đang run rẩy vì mệt mỏi của người kia? Liệu yêu thương có đủ để một bóng hình mãi mãi ở lại trong tim?

Yêu một cô nàng xinh xắn và một anh chàng bảnh bao thì rất dễ. Nhưng yêu một người đang bước vào ngõ tối trong cuộc đời mình thì rất khó. Mà cuộc đời người có nhiều ngõ tối như vậy, không phải lúc nào nắng cũng vàng và gió cũng mát.

Đó là lý do của biết bao ly rượu ngon chưa nhấp đã đổ. Bao nhiêu bài nhạc chưa hát đàn đã đứt dây. Bao nhiêu hột cơm ngon chưa được nấu. Bao nhiêu lời cảm ơn chưa được dịp thốt ra.

Mãi mãi sẽ chỉ là mất mát và dở dang.

Tôi không khuyến khích bạn tạo ra hay dấn thân vào đau khổ. Nhưng tôi cho rằng, bất cứ con đường nào cũng có lúc gập ghềnh. Hãy xem những đoạn đường chông gai ấy là liều thuốc thử sự mạnh mẽ cũng như sức sống của tình yêu mà bạn có. Con người yêu nhau cũng có lúc sẽ chán nhau, nhưng tình yêu thật sự vẫn luôn ở đó, như một ngọn lửa, luôn bập bùng nhưng cũng có lúc chỉ le lói để thử thách cơn gió ngoài kia.

Trước khi muốn ướm thử bất cứ chiếc áo sơ mi của người đàn ông nào, hãy hỏi mình có đủ kiên nhẫn để chịu đựng khi chiếc áo ấy nhuốm mồ hôi? Trước khi hôn lên bất cứ mái tóc của cô gái nào, hãy nghĩ xem liệu mình có còn vuốt nó khi nắng đã cướp đi gần hết mùi hương lẫn màu đen của tuổi trẻ?

Hãy hỏi, mình có đủ kiên nhẫn để yêu thương một ai đó suốt những năm dài tháng rộng hay không? Việc gì cũng có thể xảy ra, điều gì cũng có thể thay đổi. Bạn có thể lạc đường bất cứ lúc nào, nhưng vấn đề là bạn có đủ can đảm để quay về hay có đủ kiên nhẫn để chờ đợi người kia?

Nếu bạn sẵn sàng hi sinh thời gian ngồi đọc sách để nghe tiếng thở dài không thốt ra thành lời của người khác, hãy ngồi xuống đây, tranh thủ đọc được cuốn sách nào hay cuốn đó, vì rồi bạn sẽ bận lắm, khi phải quan tâm một người khác ngoài mình.

Nguồn Internet

Con gái và cái giá của sự mạnh mẽ

Cô gái nào cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ để có thể vững vàng trước giông bão cuộc đời. Nhưng có đôi lúc sự mạnh mẽ ấy đã vô tình tạo thành bức tường ngăn cách cô và mọi người xung quanh. Vậy một cô gái có cần trở nên mạnh mẽ hay không?


Tôi là một cô gái mạnh mẽ. Có lẽ vậy. Tôi độc lập, tự tin, có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Có lẽ vậy. Ít nhất thì đây là tất cả những điều đầu tiên mà mọi người có thể nghĩ về tôi.

1. Tôi chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác. Hay ít nhất là trừ một người bạn thân thì chưa ai nhìn thấy được nước mắt của tôi. Tôi không muốn khóc trước mặt người khác bởi vì điều đó khiến tôi cảm thấy bị thương hại. Tôi cực kỳ không thích những cô gái "mít ướt". Hầu như họ có thể khóc bất cứ lúc nào và chẳng bao giờ ngừng khóc. Nước mắt sẽ khiến con gái trở nên dựa dẫm và yếu mềm. Nước mắt có thể phần nào lau vết thương, nhưng nước mắt không thể chữa lành vết thương. Nước mắt rơi trước mặt người khác chỉ là để cầu xin sự thương cảm, và đây là những giọt nước mắt khó ngừng nhất. Vì suy nghĩ như vậy nên mỗi lần vấp ngã tôi luôn gồng mình để ngăn những giọt nước mắt, cố tỏ ra bình tĩnh và sau đó tìm một nơi không có người và cho nước mắt rơi. Chỉ như vậy, một lát sau tôi sẽ tự động đứng dậy được, bằng đôi chân của mình.

Tôi đã sống và nghĩ rằng mình đúng, một thời gian rất dài. Nhưng đi qua năm tháng cuộc đời, tôi nhìn ra mình đã sai. Một mình thực sự rất mệt mỏi. Có đôi lần tôi cảm thấy vô cùng ghen tị với những cô gái có thể tự do thể hiện cảm xúc của mình, lúc buồn thì than vãn hay khóc thật lớn, lúc vui thì cười to. Lặng lẽ rơi nước mắt chỉ khiến vết thương khắc sâu thêm. Mạnh mẽ đứng dậy với vết thương vẫn còn, đến một lúc nào đó sẽ bị chính những vết sẹo cũ chằng chịt ấy quật ngã lần nữa. Vì vậy, hãy khóc những lúc cần khóc, trước mặt những người ta yêu thương và tin tưởng, để cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

2. Tôi mạnh mẽ nên có xu hướng để mọi người dựa vào mình, và tạo cho những người tôi yêu quý cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Do đó, chỉ cần họ có chuyện gì không vui hoặc không thể giải quyết, họ đều đến tìm tôi. trong những lúc họ gặp khó khăn, tôi nhất định ở bên cạnh họ cho dù xảy ra chuyện gì, nhất định đứng về phía họ mà suy nghĩ cho họ dù đúng hay sai, nhất định sẽ luôn có mặt mỗi khi họ gọi tên tôi, thậm chí sẽ giúp đỡ ngay cả khi họ không nhờ vả. Là một chỗ dựa cho người khác, tôi không cho phép mình trở nên yếu đuối. Tôi hoàn toàn có thể tự mình vượt qua khó khăn, hoàn toàn có thể giải quyết rắc rối bằng chính sức mình. Vì vậy tôi chẳng bao giờ nhờ vả ai, cũng chẳng bao giờ mở miệng than  vãn.

Tôi đã sống và nghĩ mình không sau, một thời gian dài. Nhưng tôi kiệt sức, mệt mỏi và chán nản. Đã không ít lần trái tim tôi kêu gào rằng tôi khao khát bao nhiêu trong những lúc khó khăn có một bàn tay chìa ra giúp đỡ, hay thậm chí chỉ cần nguyên ý đứng bên cạnh, tôi sẽ có thêm biết bao nhiêu sức mạnh. Đã không ít lần tôi tự hỏi cảm giác có một người thật mạnh mẽ và đáng tin cậy để mình có thể dựa vào là như thế nào, dù tôi có làm gì người đó vẫn luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi hết mình. Sau những mệt mỏi và bộn bề của cuộc sống, có một ai đó để dựa vào cũng là một điều thật tuyệt vời.

3. Tôi thích được nghe câu chuyện của người khác và thích được họ giãi bày tâm sự. Bởi vì điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân được tin tưởng. Cảm giác đó thật tuyệt! Có nhiều người bạn kể cho tôi nghe những phiền muộn của họ, và tôi giúp họ giải quyết chúng hoặc nói lên suy nghĩ của mình, đôi khi chỉ để họ cảm thấy tốt hơn. Nhưng trong chuyện của mình tôi lại là người kín tiếng. Bởi lẽ tôi vốn bảo thủ, hầu hết mọi chuyện tôi đều đã có quyết định của riêng mình và dù người khác nói gì cũng rất hiếm khi tôi thay đổi suy nghĩ. Vì vậy tôi tin rằng có thể người khác nghe hay không thì mọi chuyện vẫn vậy nên không cần tốn thời gian vô ích.

Tôi vẫn sống và tin rằng mình đúng, một thời gian dài. Nhưng bất chợt vào một ngày nọ có người nói với tôi rằng tâm sự lòng mình với người khác không chỉ để nhận được lời khuyên mà chỉ để lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi không tin. Tôi đã thử. Và tôi nhận ra mình ngu ngốc như thế nào, chỉ vì nghĩ rằng mình đúng, cho rằng mạnh mẽ thì không cần đến ai.

Có lẽ ngay từ đầu tôi đã hiểu sai về hai chữ "mạnh mẽ". Tôi sống theo những nguyên tắc tôi cho là đúng và bó buộc mình lại. Cuộc đời không có khuôn khổ, vì vậy một cô gái chỉ nên là một cô gái, không mạnh mẽ cũng không yếu mềm, muốn khóc hãy khóc, muốn cười hãy cười.

Chỉ cần làm những điều mình yêu. Thế là đủ.

Sưu tầm

Căn phòng áp mái

Căn phòng áp mái đối với nàng có một cái gì đó yêu thương, yên ấm và hạnh phúc. Nàng hình dung về một căn phòng bằng gỗ, ánh đèn vàng, gọn gàng tinh tươm ấm áp đầy ắp tiếng cười.



"Căn phòng áp mái" mục tiêu tạo nên một không gian ấm áp và hạnh phúc như thế. Có thể không hoàn toàn là một căn phòng áp mái thực sự. Nhưng một không gian sống như thế bất  cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn hướng tới cho gia đình.

Căn phòng là sự chia sẻ, cập nhật thông tin về cách đối nhân xử thế giữa tình yêu, hôn nhân và giữ gìn hạnh phúc. 

Căn phòng cũng là nơi người phụ nữ làm mới không gian sống, làm mới tình cảm trong cuộc sống để luôn thấy hạnh phúc.

Một gia đình hạnh phúc là khi người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc.


Hẹn hò mùa thu

Nàng yêu những sáng chủ nhật đẹp giời. Đó là cách nàng gọi cho những buổi sáng chủ nhật hẹn hò với bạn bè, người nàng yêu quý chứ không phải là công việc. Hẹn hò để yêu thương.



Sáng chủ nhật này là ngày đầu tiên của tháng 9, nàng háo hức đón chào tháng mới khi ánh mặt trời tràn khắp nơi. Nàng cho phép mình lười biếng đáng yêu theo cách của riêng nàng.

Hôm qua nàng có một giấc mơ có liên quan đến rượu. Không biết có phải hiệu ứng của bài viết về rượu nàng đọc trước khi đi ngủ. Một giấc mơ đẹp nhưng nàng không chi tiết về giấc mơ ấy. Chỉ là cảm giác rất tuyệt. Với nàng thế là đủ.

Nàng chọn cho mình chiếc áo “Với lá mơ phai dệt áo vàng”, mùi hương mùa thu để bắt đầu ngày mới, tháng mới và những nhún nhảy hẹn hò…

Cuộc hẹn hò các cô nàng độc thân địa điểm quen thuộc, nàng luôn là người đến thứ 2, đủng đỉnh sau River. La luôn người đến cuối cùng, nàng luôn mang theo cơn gió nhí nhảnh, đáng yêu tràn đầy sức sống

Nàng nhớ có năm rất muốn đi du lịch SG vào dịp lễ nhưng lần nào cũng không đi được vì quá nhiều lý do. Nhưng lý do chính duy nhất thì nàng biết. Giờ giữa SG nàng vẫn có cảm giác đi du lịch trong một ngày đầy nắng, đầy gió trong không gian lãng mạn và những bài hát mùa thu. Nàng muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc thảnh thơi và cảm giác vào lúc này.

Trong thời gian tới nàng cần sắp xếp lại cuộc sống với những dự định mới. Cần có sự thay đổi để cảm nhận cuộc sống tốt hơn. Nàng cần tập trung hơn, không ngó nghiên nữa sau một thời gian nghó nghiên, nàng đã  xác định được nhưng gì phù hợp nhất với nàng ở thời điểm này.

Nàng sẽ tập trung cho những mục tiêu đó.