RSS

Tháng 8 - Mùa thu - Hà Nội


Tháng tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ? - Câu hát quen thuộc trong “Có phải em mùa thu Hà Nội” của nhạc sỹ Trần Quang Lộc luôn được bật lên khi tháng 8 bắt đầu.

Thực tế là Hà Nội tháng 8 không có lá vàng. Những bức ảnh chụp đường Hoàng Diệu hay Phan Đình Phùng phủ kín sắc lá vàng trên hè phố, hầu hết đã được chụp vào cuối tháng Tư đầu tháng Năm. Đó là lúc mà xà cừ và sấu, hai loài cây được trồng nhiều nhất ở Hà Nội, vào mùa thay lá. Vậy là Hà Nội tháng 8 mùa lá vàng chỉ là mùa thu của hình ảnh mà thôi.

Nhưng không có lá vàng, cái mùa thu ước lệ trong tâm tưởng vẫn tồn tại. Tháng Tám là mùa thu. Một năm lại đi về những ngày tháng cuối, lòng người lại trầm ngâm hơn, màu lá vàng lại xuất hiện trong tâm trí như một biểu hiện của chút gì tiếc nuối thời gian, và người ta sẽ lại nghe “Có phải em mùa thu Hà Nội”, “Hà Nội mùa thu” của Trịnh Công Sơn, “Mùa thu chết” của Phạm Duy, hay là chợt nhớ ra “con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô” trong “Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư.

Một mùa thu mới đã bắt đầu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

Tháng 8 - Mùa thu - Hà Nội


Tháng tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ? - Câu hát quen thuộc trong “Có phải em mùa thu Hà Nội” của nhạc sỹ Trần Quang Lộc luôn được bật lên khi tháng 8 bắt đầu.

Thực tế là Hà Nội tháng 8 không có lá vàng. Những bức ảnh chụp đường Hoàng Diệu hay Phan Đình Phùng phủ kín sắc lá vàng trên hè phố, hầu hết đã được chụp vào cuối tháng Tư đầu tháng Năm. Đó là lúc mà xà cừ và sấu, hai loài cây được trồng nhiều nhất ở Hà Nội, vào mùa thay lá. Vậy là Hà Nội tháng 8 mùa lá vàng chỉ là mùa thu của hình ảnh mà thôi.

Nhưng không có lá vàng, cái mùa thu ước lệ trong tâm tưởng vẫn tồn tại. Tháng Tám là mùa thu. Một năm lại đi về những ngày tháng cuối, lòng người lại trầm ngâm hơn, màu lá vàng lại xuất hiện trong tâm trí như một biểu hiện của chút gì tiếc nuối thời gian, và người ta sẽ lại nghe “Có phải em mùa thu Hà Nội”, “Hà Nội mùa thu” của Trịnh Công Sơn, “Mùa thu chết” của Phạm Duy, hay là chợt nhớ ra “con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô” trong “Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư.

Một mùa thu mới đã bắt đầu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét