RSS

HN- SG và Bánh Trung Thu Thuỵ Khuê


Cuộc đời luôn là một chuỗi các sự kiện tiếp nối nhau, có những người gặp rồi chẳng bao giờ gặp lại. Có những người chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp thì lại gặp trong những thời điểm cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Luôn có cảm giác háo hức ghê gớm, vui hay buồn đều có những trải nghiệm riêng. Có những lúc rơi xuống tận cùng của nỗi buồn, ô hô, rồi tự hỏi. Đời có gì đâu mà buồn nhảy.

Ở HN bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ có ý định lên tận Thuỵ Khuê mua bánh Trung Thu vì không thích cảnh bon chen. Thế mà giờ đây, giữa SG hoa mộng lại được thưởng thức thứ bánh đó nhưng không hề phải bon chen tí nào.

Sáng được hỏi "Có ăn bánh trung thu không? Ngon lắm" trả lời lấy lệ cho có chứ không bao giờ nghĩ một đứa ở HN lại hỏi một đứa ở SG có muốn ăn không? Vì có cũng sẽ chẳng thực hiện được ngay lúc đó.

Nào ngờ, rồi hẹn hò, để thưởng thức bánh với hộp ô mai sấu mặn ngọt cũng bé xíu xíu. Một cái bánh nướng thập cẩm chứ không phải là hai, vì bạn đợi lâu quá nên đã ăn mất một cái rồi. Cũng có thể không là như vậy? Nhưng sao cứ phải truy đến tận cùng làm chi? Có bánh giữa SG và một người bạn mới. Người bạn này biết qua công việc, thời gian đầu cũng khá khó chịu với bạn vì tính bướng bỉnh và vô tổ chức của bạn ấy. Nói hoài rồi sau đó không thèm nói nữa, thỉnh thoảng vẫn cứ những câu bông đùa rồi thôi. Bạn ấy trẻ lắm, nhưng khá sâu sắc và có những định hướng khá mới mẻ trong công việc. Chưa bao giờ có thể có những cách suy nghĩ như bạn ấy.

Bạn là người SG ra HN (gốc bạn ấy ở HN), và ngược lại. Mỗi đứa đều bắt đầu một cuộc hành trình mới. Có lần cũng đã từng dạo bước quanh bờ hồ đúng một lần trên facebook để nói những câu hỏi vu vơ về cuộc sống, về tương lai khi cả hai đều có những lựa chọn mới, môi trường mới nên có những điểm chung nhất định. Nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ "Đi là đến". Chẳng biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào? nhưng cuộc đời chỉ có một lần, một lần tuổi trẻ mà thôi. Nếu không thực hiện bây giờ sẽ chẳng bao giờ làm được

Lần đầu tiên gặp sau mấy tháng trời trao đổi công việc chỉ qua facebook vì một lần có chuyện gấp có gọi cho bạn nghe giọng bạn còn rất trẻ. Biết hình ảnh của bạn qua facebook nên khi tới quán cafe hẹn với bạn thì đã tự tin nhận ra bạn ngay lập tức. Còn bạn thì bất ngờ khi lần đầu tiên gặp, biết vậy nhưng không thể không gặp.

Lâu lắm rồi mới hình thấy ánh mắt sáng rực lên như thế. Ban đầu chỉ dự định hẹn bạn ấy trong vòng 30 phút nhưng cuối cùng kéo dài đến 90 phút mới dứt ra để cả hai đều có cuộc hẹn ngay sau đó. Những câu chuyện về cuộc sống, công việc giữa hai vùng miền những khó khăn của cả hai khi đổi môi trường sống.

Không hẹn gặp lại, câu cuối cùng SG nói với HN "Trông HN ấn tượng lắm á, biết không?"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

HN- SG và Bánh Trung Thu Thuỵ Khuê


Cuộc đời luôn là một chuỗi các sự kiện tiếp nối nhau, có những người gặp rồi chẳng bao giờ gặp lại. Có những người chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp thì lại gặp trong những thời điểm cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Luôn có cảm giác háo hức ghê gớm, vui hay buồn đều có những trải nghiệm riêng. Có những lúc rơi xuống tận cùng của nỗi buồn, ô hô, rồi tự hỏi. Đời có gì đâu mà buồn nhảy.

Ở HN bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ có ý định lên tận Thuỵ Khuê mua bánh Trung Thu vì không thích cảnh bon chen. Thế mà giờ đây, giữa SG hoa mộng lại được thưởng thức thứ bánh đó nhưng không hề phải bon chen tí nào.

Sáng được hỏi "Có ăn bánh trung thu không? Ngon lắm" trả lời lấy lệ cho có chứ không bao giờ nghĩ một đứa ở HN lại hỏi một đứa ở SG có muốn ăn không? Vì có cũng sẽ chẳng thực hiện được ngay lúc đó.

Nào ngờ, rồi hẹn hò, để thưởng thức bánh với hộp ô mai sấu mặn ngọt cũng bé xíu xíu. Một cái bánh nướng thập cẩm chứ không phải là hai, vì bạn đợi lâu quá nên đã ăn mất một cái rồi. Cũng có thể không là như vậy? Nhưng sao cứ phải truy đến tận cùng làm chi? Có bánh giữa SG và một người bạn mới. Người bạn này biết qua công việc, thời gian đầu cũng khá khó chịu với bạn vì tính bướng bỉnh và vô tổ chức của bạn ấy. Nói hoài rồi sau đó không thèm nói nữa, thỉnh thoảng vẫn cứ những câu bông đùa rồi thôi. Bạn ấy trẻ lắm, nhưng khá sâu sắc và có những định hướng khá mới mẻ trong công việc. Chưa bao giờ có thể có những cách suy nghĩ như bạn ấy.

Bạn là người SG ra HN (gốc bạn ấy ở HN), và ngược lại. Mỗi đứa đều bắt đầu một cuộc hành trình mới. Có lần cũng đã từng dạo bước quanh bờ hồ đúng một lần trên facebook để nói những câu hỏi vu vơ về cuộc sống, về tương lai khi cả hai đều có những lựa chọn mới, môi trường mới nên có những điểm chung nhất định. Nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ "Đi là đến". Chẳng biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào? nhưng cuộc đời chỉ có một lần, một lần tuổi trẻ mà thôi. Nếu không thực hiện bây giờ sẽ chẳng bao giờ làm được

Lần đầu tiên gặp sau mấy tháng trời trao đổi công việc chỉ qua facebook vì một lần có chuyện gấp có gọi cho bạn nghe giọng bạn còn rất trẻ. Biết hình ảnh của bạn qua facebook nên khi tới quán cafe hẹn với bạn thì đã tự tin nhận ra bạn ngay lập tức. Còn bạn thì bất ngờ khi lần đầu tiên gặp, biết vậy nhưng không thể không gặp.

Lâu lắm rồi mới hình thấy ánh mắt sáng rực lên như thế. Ban đầu chỉ dự định hẹn bạn ấy trong vòng 30 phút nhưng cuối cùng kéo dài đến 90 phút mới dứt ra để cả hai đều có cuộc hẹn ngay sau đó. Những câu chuyện về cuộc sống, công việc giữa hai vùng miền những khó khăn của cả hai khi đổi môi trường sống.

Không hẹn gặp lại, câu cuối cùng SG nói với HN "Trông HN ấn tượng lắm á, biết không?"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét