RSS

Cà phê Trung Nguyên số 4


Sài Gòn có bạt ngàn các kiểu cafe khác nhau, từ vỉa hè đến các quán sang trọng với nhiều phong cách đủ thể loại. Trong tất cả các quán cafe ở SG có lẽ thường đến nhất là Trung Nguyên cho không gian công việc hơn cả.

Thực tế thì cũng không thích cafe lắm, nhưng đôi khi đua đòi tí cho đời nó vui. Thường thì vào cứ gọi cafe số 4, chẳng nhớ tại sao mà cũng chẳng bao giờ đọc cái menu xem nó là cái gì. Hôm nay rảnh rang, lôi menu ra đọc thì thấy ý nghĩa là SÁNG TẠO. Gớm chưa, uống hoài mà có thấy sáng tạo lên cái gì đâu. Càng cà rốt đi là đằng khác. Uống cafe bao giờ cũng gọi cafe sữa đá pha phin. Lại đua đòi rồi và miếng bánh ngọt. Nhưng khi cafe pha xong thì chơi đậm đặc nguyên chất vầy còn đá thì uống không. Nên bữa nào đói cứ gọi là... say đứ đừ, cảm giác lê tê phê ghê gớm.

Hôm nay muốn nổi loạn, chắc tại bất thường. Sáng chả thèm dậy sớm như mọi khi mà để trương lên đến 9h30 mới phình xuống. Lạ cái là chuông báo thức kêu lúc nào cũng chả thèm biết. 

Sau khi váy váy áo áo nước hoa thơm lừng tưng tửng trên đôi giày đỏ xuất phát cho ngày mới. Ờ, thỉnh thoảng phải đổi tí cho nó khởi sắc.

Nghĩ mãi chả biết post cái qoái quỷ gì lên trang fanpage đang quản lý, đành vớ lấy một bài trời ơi đất hỡi post bụp lên. Thế là xong nhiệm vụ đầu tiên. Giá mà tiền đâu đến sớm hehe

Vội vàng quay lại với bản tin, cái thứ công việc của ngày xưa giờ hào hứng bắt đầu lại. Được cái mục thiết kế đã có người lo mà chỉ lo phần nội dung không đến nỗi vắt chân lên cổ. Bản đầu tiên đã release, cũng chả kịp chỉn chu cho cái thư ngỏ mà ném vội cho các bạn bảo gửi đi trong chiều. Thấy gì bất ổn thì tự sửa, được cái cũng không đến nỗi. Cũng sửa này nó chỉn chu hơn, điểm này hơi bị hài lòng tí.

Rượt sang bên Thành đoàn thanh niên để kết nối cho dự án mới, bạn trao đổi khá nice. Tạm thời ukie, còn sau thế nào thì chưa biết được. Giờ cứ phải chắc thì mới nói được, nhưng mà thế nào là chắc thì chịu. 

Thực tế Thành đoàn thanh niên có khá nhiều chương trình hỗ trợ cho khởi nghiệp rất hấp dẫn. Tiếp xúc với các bạn khởi nghiệp thấy nổi bật lên là sự nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ. Giờ các bạn năng động quá, giỏi quá toàn 9x và 8x đời sau. Bằng tuổi các bạn ấy ngày xưa chả làm được cái gì ra hồn. Chỉ biết cắm mặt vào chăm chỉ chỉ chăm rồi chả ra sao. Nhưng những thứ trải qua, va vấp cũng học được nhiều thứ. Có những thứ mà ngày trước cho là rất vớ vẩn đôi khi lại rất hữu ích. Đúng là chả biết thế nào mà lần.

Thực tế cũng dạy cho rằng đừng quá kỳ vọng vào cái gì cả, cứ tưng tửng mà sống thôi. Cái gì thấy vứt được cho nhẹ thì vứt qoách nó đi, ôm vào rồi lại thấy bực mình, bế tắc. Mà rơi vào tình trạng này rồi thì chả làm được cái gì ra hồn, rồi lại chán ghét cái cuộc đời này. Mà đời thì cần phải yêu, không yêu được thì cố mà yêu. Đôi khi giả vờ yêu lại hay hơn là nhăn nhó với đời. Rồi một lúc nào đó yêu thật lúc nào cũng chả biết. Đời chỉ sống có một lần, yêu còn chả hết nữa là. Sao cứ phải ghét đời, sao lại lãng phí thời gian vào những thứ rất chi là vớ vẩn (cứ tạm cho là vớ vẩn đi nhé). Cứ yêu đời đi, vui phết đấy.

Càng đi càng nhìn thì càng học và biết được nhiều thứ. Quan sát trong cuộc sống có ti tỉ thứ có thể học. Đôi khi nỗ lực không chưa đủ mà cần phải có kỹ năng, cái này thì lại phải học. Khoái học từ những điểm dở của người khác để đừng mắc phải. Quan trọng là nhận thức như thế nào. Không thay đổi được nhận thức thì chả thay đổi được gì. Cứ trong cái vòng lẩn quẩn chả thoát ra được. Mà thay đổi nhận thức thì không phải một sớm một chiều mà được. Lại phải có thời gian, rèn luyện bản thân từng tí một. Sơ sảy một tí là lại đâm vào lối mòn lúc nào chả biết.

Có những giai đoạn bế tắc bỏ xừ đi ấy chứ, cứ hậm hực hoài. Gồng lên mà chiến đấu, sau ngày ngẫm lại thấy sao lại dở hơi biết bơi thế. Nhưng cũng phải cảm ơn gian đoạn dấm dớ đó là lớn hơn. Cái gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó. Không gì tự nhiên mà có, không ai tự nhiên mà gặp. Đều có lý do cả, còn lý do là gì thì trời mà biết được.

Dù kiểu gì thì cứ khờ một tí, dại một tí, hồ đồ một tí, ngớ ngẩn một tí, giả điên một tí... Mỗi tí đó sẽ tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc hơn là chỉ có một mầu duy nhất, tập trung vào cái gì nhiều quá cũng chả tốt. Tròn trịa quá lại thành dở hơi. Nhiều khi muốn vứt bớt đi nhưng không đành lòng, thấy đau phết, hoang mang phết. Chả biết sau này thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại lại thấy dớ dẩn lần nữa, thế nào là do mình, biết thế qoái nào cho ngày sau. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay cơ mà. Vậy thì cứ làm cái gì mình muốn, thêm tí hồ đồ vào, giả điên cho đời bình yên tí. Lại hay. 

Có lẽ hôm nay uống ly cafe số 4 mà sáng tạo bất thường. Chắc thế, chắc phải phát huy uống thường xuyên nhờ.

Đừng bao giờ để hối tiếc "Nếu biết trăm năm là hữu hạn"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

Cà phê Trung Nguyên số 4


Sài Gòn có bạt ngàn các kiểu cafe khác nhau, từ vỉa hè đến các quán sang trọng với nhiều phong cách đủ thể loại. Trong tất cả các quán cafe ở SG có lẽ thường đến nhất là Trung Nguyên cho không gian công việc hơn cả.

Thực tế thì cũng không thích cafe lắm, nhưng đôi khi đua đòi tí cho đời nó vui. Thường thì vào cứ gọi cafe số 4, chẳng nhớ tại sao mà cũng chẳng bao giờ đọc cái menu xem nó là cái gì. Hôm nay rảnh rang, lôi menu ra đọc thì thấy ý nghĩa là SÁNG TẠO. Gớm chưa, uống hoài mà có thấy sáng tạo lên cái gì đâu. Càng cà rốt đi là đằng khác. Uống cafe bao giờ cũng gọi cafe sữa đá pha phin. Lại đua đòi rồi và miếng bánh ngọt. Nhưng khi cafe pha xong thì chơi đậm đặc nguyên chất vầy còn đá thì uống không. Nên bữa nào đói cứ gọi là... say đứ đừ, cảm giác lê tê phê ghê gớm.

Hôm nay muốn nổi loạn, chắc tại bất thường. Sáng chả thèm dậy sớm như mọi khi mà để trương lên đến 9h30 mới phình xuống. Lạ cái là chuông báo thức kêu lúc nào cũng chả thèm biết. 

Sau khi váy váy áo áo nước hoa thơm lừng tưng tửng trên đôi giày đỏ xuất phát cho ngày mới. Ờ, thỉnh thoảng phải đổi tí cho nó khởi sắc.

Nghĩ mãi chả biết post cái qoái quỷ gì lên trang fanpage đang quản lý, đành vớ lấy một bài trời ơi đất hỡi post bụp lên. Thế là xong nhiệm vụ đầu tiên. Giá mà tiền đâu đến sớm hehe

Vội vàng quay lại với bản tin, cái thứ công việc của ngày xưa giờ hào hứng bắt đầu lại. Được cái mục thiết kế đã có người lo mà chỉ lo phần nội dung không đến nỗi vắt chân lên cổ. Bản đầu tiên đã release, cũng chả kịp chỉn chu cho cái thư ngỏ mà ném vội cho các bạn bảo gửi đi trong chiều. Thấy gì bất ổn thì tự sửa, được cái cũng không đến nỗi. Cũng sửa này nó chỉn chu hơn, điểm này hơi bị hài lòng tí.

Rượt sang bên Thành đoàn thanh niên để kết nối cho dự án mới, bạn trao đổi khá nice. Tạm thời ukie, còn sau thế nào thì chưa biết được. Giờ cứ phải chắc thì mới nói được, nhưng mà thế nào là chắc thì chịu. 

Thực tế Thành đoàn thanh niên có khá nhiều chương trình hỗ trợ cho khởi nghiệp rất hấp dẫn. Tiếp xúc với các bạn khởi nghiệp thấy nổi bật lên là sự nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ. Giờ các bạn năng động quá, giỏi quá toàn 9x và 8x đời sau. Bằng tuổi các bạn ấy ngày xưa chả làm được cái gì ra hồn. Chỉ biết cắm mặt vào chăm chỉ chỉ chăm rồi chả ra sao. Nhưng những thứ trải qua, va vấp cũng học được nhiều thứ. Có những thứ mà ngày trước cho là rất vớ vẩn đôi khi lại rất hữu ích. Đúng là chả biết thế nào mà lần.

Thực tế cũng dạy cho rằng đừng quá kỳ vọng vào cái gì cả, cứ tưng tửng mà sống thôi. Cái gì thấy vứt được cho nhẹ thì vứt qoách nó đi, ôm vào rồi lại thấy bực mình, bế tắc. Mà rơi vào tình trạng này rồi thì chả làm được cái gì ra hồn, rồi lại chán ghét cái cuộc đời này. Mà đời thì cần phải yêu, không yêu được thì cố mà yêu. Đôi khi giả vờ yêu lại hay hơn là nhăn nhó với đời. Rồi một lúc nào đó yêu thật lúc nào cũng chả biết. Đời chỉ sống có một lần, yêu còn chả hết nữa là. Sao cứ phải ghét đời, sao lại lãng phí thời gian vào những thứ rất chi là vớ vẩn (cứ tạm cho là vớ vẩn đi nhé). Cứ yêu đời đi, vui phết đấy.

Càng đi càng nhìn thì càng học và biết được nhiều thứ. Quan sát trong cuộc sống có ti tỉ thứ có thể học. Đôi khi nỗ lực không chưa đủ mà cần phải có kỹ năng, cái này thì lại phải học. Khoái học từ những điểm dở của người khác để đừng mắc phải. Quan trọng là nhận thức như thế nào. Không thay đổi được nhận thức thì chả thay đổi được gì. Cứ trong cái vòng lẩn quẩn chả thoát ra được. Mà thay đổi nhận thức thì không phải một sớm một chiều mà được. Lại phải có thời gian, rèn luyện bản thân từng tí một. Sơ sảy một tí là lại đâm vào lối mòn lúc nào chả biết.

Có những giai đoạn bế tắc bỏ xừ đi ấy chứ, cứ hậm hực hoài. Gồng lên mà chiến đấu, sau ngày ngẫm lại thấy sao lại dở hơi biết bơi thế. Nhưng cũng phải cảm ơn gian đoạn dấm dớ đó là lớn hơn. Cái gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó. Không gì tự nhiên mà có, không ai tự nhiên mà gặp. Đều có lý do cả, còn lý do là gì thì trời mà biết được.

Dù kiểu gì thì cứ khờ một tí, dại một tí, hồ đồ một tí, ngớ ngẩn một tí, giả điên một tí... Mỗi tí đó sẽ tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc hơn là chỉ có một mầu duy nhất, tập trung vào cái gì nhiều quá cũng chả tốt. Tròn trịa quá lại thành dở hơi. Nhiều khi muốn vứt bớt đi nhưng không đành lòng, thấy đau phết, hoang mang phết. Chả biết sau này thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại lại thấy dớ dẩn lần nữa, thế nào là do mình, biết thế qoái nào cho ngày sau. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay cơ mà. Vậy thì cứ làm cái gì mình muốn, thêm tí hồ đồ vào, giả điên cho đời bình yên tí. Lại hay. 

Có lẽ hôm nay uống ly cafe số 4 mà sáng tạo bất thường. Chắc thế, chắc phải phát huy uống thường xuyên nhờ.

Đừng bao giờ để hối tiếc "Nếu biết trăm năm là hữu hạn"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét